Lúc này năm vạn quân của Phạm Ngũ Lão, sau khi đã diệt gọn năm vạn
kỵ binh Mông Cổ thì thét vang hai tiếng “Sát Thát” ùa cả lên thuyền.
Nguyễn Khoái chặn Phạm Ngũ Lão lại và nói lớn:
- Toa Đô chạy rồi! Để ta hỗ trợ cho đệ, để đệ vững tâm bắn Toa Đô!
Đừng để hắn chạy thoát.
Nguyễn Khoái vừa chỉ tay cho Phạm Ngũ Lão hướng Toa Đô đang chạy,
rồi vung đao tạo thành vòng tròn an toàn cho Phạm Ngũ Lão, để Ngũ Lão
“chỉ việc chú tâm” vào việc tiêu diệt Toa Đô. Ngũ Lão tháo cung ở bên
sườn, thò tay rút tên ở trên lưng, kéo hết dây. Con ngựa chở Toa Đô trên
lưng lúc chồi lên, lúc sụp xuống. Ngũ Lão vẫn kiên trì đứng choãi chân,
căng hết cung mà chưa buông dây. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào đường
tên của Ngũ Lão. Thân hình cao lớn của Toa Đô vẫn nhịp nhàng chồi lên,
sụp xuống. Khoảng cách đã xa tới gần ba trăm bước chân. Ngũ Lão vẫn tập
trung tinh lực, chờ tới lúc vó ngựa của Toa Đô đặt bước đầu tiến lên bờ
sông. Toàn bộ cái gáy của hắn lồ lộ hiện ra gần như bất động. Ngũ Lão thả
dây cung. Mũi tên xé gió lao đi vun vút. Chưa đến một chớp mắt thì đã cắm
xuyên qua gáy tên tướng giặc hung hãn vào loại bậc nhất thời bấy giờ. Mọi
người đều tưởng hắn đã bật ngửa trở lại, ngã tòm xuống sông. Nhưng
không! Hắn vẫn thúc ngựa phi lên mặt đê, đem theo cả mũi tên cắm xuyên
qua gáy và mất hút dần sau chân đê.
Trần Nhật Duật kinh hoàng trước sức chịu đựng phi thường của hắn.
Người bèn sai hơn chục tên lính bên cạnh lấy ngựa khỏe, dắt lên bờ phi
đuổi theo. Toa Đô đeo cả mũi tên xuyên qua gáy phi ngựa, cách bến
Chương Dương hơn ba chục dặm mới ngã lăn ra chết. Lính Đại Việt theo
vết chân ngựa đuổi theo, bèn chặt lấy đầu Toa Đô đem về. Còn con ngựa
quý của hắn thì không tài nào bắt nổi phải phóng giáo giết chết.
Trở lại bến Chương Dương lúc này, năm vạn binh Tống trong đội quân
Toa Đô đã bó giáo quy hàng. Còn lại mười vạn tên đang bị chia cắt thành
từng nhóm, trước vòng vây ngày một thít chặt của quân Đại Việt, Ô Mã
Nhi ở đoạn hậu thấy tình thế nguy cấp, liền nhảy lên một chiếc thuyền của