Đại Việt. Hắn lia đao một vòng, hai chục lính Đại Việt đều chết lăn trên
thuyền hoặc rơi tòm xuống sông. Rồi vớ lấy mái chèo hai cánh tay vâm váp
như hai cột đình, khua mái chèo xuôi dòng sông Cái, hướng ra biển. Khi
Phạm ngũ Lão và Nguyễn Khoái xuống tới nơi, thì thấy chiếc thuyền chở
hắn chỉ nhỏ bằng quả bưởi. Nguyễn Khoái nói:
- Có đuổi theo cũng không kịp. Thôi để hắn làm mồi cho cá biển cũng
được.
Phạm Ngũ Lão dè dặt hơn:
- Cái thằng quỷ này chưa biết thế nào? Trên đường trốn chạy, hắn sẽ
cướp thuyền buôn, hoặc thuyền đánh cá, để lấy lương thực, nước uống chèo
thuyền về Ung Châu hoặc Liên Châu…
Lời tiên đoán của Phạm Ngũ Lão quả nhiên là đúng. Một mình trên con
thuyền nhỏ nhoi không lương thực không nước uống. Ấy vậy mà qua ba
ngày, ba đêm liên tục hắn đã cho thuyền cặp bến ở thành Ung Châu. Bỏ mái
chèo, bước lên bờ, vươn vai cười sảng khoái, trước sự kinh hoàng của binh
lính Nguyên Mông, như ma như quỷ hiện hình về…
Thoát Hoan cay đắng nhìn đoàn chiến thuyền hùng hậu với mười lăm
vạn quân cùng hai hổ tướng bị quân Đại Việt đánh tan ngay trước mặt. Toa
Đô thì bị bắn chết. Còn Ô Mã Nhi thì chưa biết thế nào? Mười vạn quân
của Trần Quốc Nghiễn và Trần Quốc Tảng ở hai cửa Đông và Nam vẫn chỉ
vây chặt, chứ không công thành.
Ruột gan rối bời, cái điều mà hắn chờ đợi và hy vọng gần suốt một mùa
đông dài, cuối cùng lại có kết cục thê thảm ngay trước mặt. Từ tòa địch lâu,
Thoát Hoan bước vào hoàng cung ra lệnh cho bọn A Lý, A Lạt Hải Nha, Lý
Hằng, Lý Quán… chuẩn bị mở cửa Bắc, vượt sông chạy về Từ Sơn (Bắc
Ninh). Đóng trại liên hoàn với Quế Sơn chờ viện binh từ phương Bắc
xuống.
Yết Kiêu bắt sống được tên Hán gian Phạm Nhan, giải tới trước mặt
Hưng Đạo vương. Hắn hoa chân múa tay nói: