- Ngộ có ba đầu. Chém đầu này mọc đầu khác.
Hưng Đạo vương quát lôi ra chém. Một lát sau quân lính xách ba chiếc
đầu như đầu búp bê vào. Hưng Đạo vương và Phạm Ngũ Lão thấy lạ cùng
bước ra. Ngũ Lão cười bảo:
- Chẳng qua là người học được phép “độn đầu” chứ làm quái gì có phép
nào! Để ta chẻ đôi người ngươi ra, xem ngươi có thoát chết được không?
Ngũ Lão vừa tuốt gươm thì Phạm Nhan đã van xin rối rít.
- Ngộ biết ngộ vạn lần đáng chết! Nhưng sau khi ngộ chết rồi, xin Quốc
công Tiết chế sai lính thắp cho ngộ một nén hương và chút lễ vật gì để
xuống âm phủ không phải làm ma đói.
Hưng Đạo vương vốn căm ghét tên Hán gian này cực độ. Người phóng
giầy đá thẳng vào ngực hắn và quát lớn:
- Cúng! Cúng cho ngươi váy máu… đàn bà…
Cùng lúc lưỡi gươm của Phạm Ngũ Lão chém xuống, xả thân hình cổ
quái ra làm hai mảnh.
Về sau trong lúc vui vẻ, cao hứng, Phạm Ngũ Lão đã bộc bạch với Hưng
Đạo vương:
- Sao lúc ấy cha… chua ngoa thế!
Hưng Đạo Vương cười ha hả mà rằng:
- Mọi người tin ta là Thánh. Đức Thánh Trần. Nhưng thực ra ta cũng chỉ
là một con người bình thường thôi.
Hưng Đạo vương rước hai vua Trần trở lại Thăng Long, đúng như lời
hứa vào giữa mùa hè 1285. Vua Trần Nhân Tông thiết triều. Bọn hữu ti
(lính hầu bên cạnh nhà vua) khênh ra một hòm gỗ. Nhiều vị quan tái mặt.
Vua Trần Nhân Tông phán:
- Những lũ phản quốc đã bị trị tội và sẽ bị trị tội. Còn trong chiếc hòm
này có nhiều biểu xin hàng của các quan trong lúc nước nhà nguy nan. Thật