mã ra. Hưng Đạo vương ngạc nhiên hỏi lại Chế Nghĩa:
- Ngươi đã giao đấu với Nhân Huệ vương hồi nào?
- Dạ! Bẩm, chưa lâu. Mới cách đây chừng nửa tháng. Vị vương đó vi
phạm luật. Săn thú trong mùa sinh sản. Thảo dân theo trách nhiệm ra yêu
cầu thì suýt bị vị vương đó chém mất đầu. May mà thảo dân có chút bản
lĩnh mới giao đấu với vị vương đó năm bẩy chục hiệp, bất phân thắng bại ạ!
Hưng Đạo vương vô cùng ngạc nhiên hỏi lại:
- Ngươi không nhớ nhầm đấy chứ?
- Dạ! Bẩm vị vương đó chân dài có đường gươm tuyệt luân, thiên hạ ít
người địch nổi ạ!
- Vậy bây giờ ngươi có dám so tài với Phạm Ngũ Lão vài chục hiệp
chăng? - Hưng Đạo vương hỏi tiếp.
- Khởi bẩm Quốc công Tiết chế Ngũ Lão là Hổ hầu, e rằng thảo dân chỉ
cự được dăm ba chục hiệp là cùng thôi.
- Được! Cứ thử cho bản vương xem bản lĩnh và thương pháp của người
ra sao, để còn có cơ sở mà bổ nhiệm. Đao thương vô tình. Bởi thế trước lúc
giao đấu mũi giáo của Chế Nghĩa đã được bịt gỗ lại. Còn Ngũ Lão chỉ được
dùng sống đao.
- Tiền chủ hậu khách. Xin mời Hổ hầu hiền huynh ra đao trước. - Chế
Nghĩa nói.
- Ta lại muốn nhường đệ trước ba thương. - Ngũ Lão đáp.
- Vậy thì đệ không khách khí nữa! - Vừa dứt lời Chế Nghĩa đã phóng
thẳng mũi thương vào ngực Ngũ Lão. Ngũ Lão vừa né tránh thì mũi giáo
lại như con mãng xà phóng thẳng vào yết hầu, nhanh như chớp. Ngũ Lão
vẫn không đưa đao lên đỡ, mà né người qua một bên. Lập tức mũi thương
lộn xuống, nhằm trúng bụng mà trổ tới. Đó đã là thương thứ ba rồi nên Ngũ
Lão đưa đao ra gạt. Nhưng Chế Nghĩa đã thu thương lại rất nhanh, đâm
ngược lên. Ngũ Lão biết là gặp phải tay không vừa nên bắt đầu trổ đến oai,