Phạm Ngũ Lão rủ Nguyễn Khoái cùng Nguyễn Chế Nghĩa dạo chơi khắp
kinh thành. Ngũ Lão và Nguyễn Khoái đánh quần nâu áo vải của người thợ
cầy, còn Chế Nghĩa thì vận áo chàm, vai đeo túi thổ cẩm. Cả ba la cà khắp
phố xá kinh kỳ. Lúc cuốc bộ, lúc lên thuyền dạo khắp ngõ ngách của phố
phường. Gần xẩm tối, Nguyễn Khoái nói:
- Đi đã hoa mắt! Rạc cẳng rồi! Phải vào quán nào kiếm chén rượu, không
khát khô cả họng đây này!
Ngũ Lão cười lớn nói với Chế Nghĩa:
- Hiền huynh không thích gì ngoài rượu đâu! Thôi bây giờ ta thuê thuyền
lên thẳng Hồ Tây. Trên đó có quán bán nguyệt có món rượu ngâm chân
sâm cầm và cá chép vây vàng, khắp nước không đâu sánh bằng.
Trời vừa sập tối thì ba vị khách ngồ ngộ bước vào quán. Quán có hai
tầng. Tầng một là hầm để rượu. Tầng hai hình bán nguyệt vươn hẳn ra mặt
nước. Chủ quán là một người đàn ông đã đứng tuổi vẻ thờ ơ hỏi:
- Các vị cần gì?
- Chúng ta muốn thuê cả quán tối nay - Ngũ Lão nói.
- Giá cao lắm! - Các vị có chịu nổi không?
- Cao là bao nhiêu? - Ngũ Lão hỏi - Tính bằng tiền hay bằng ngân
lượng?
- Tiền hay ngân lượng đều được cả. Nhưng rất đắt.
- Một túi vàng cốm này có được chăng? - Chế Nghĩa lôi từ túi thổ cẩm ra
một túi cát mầu vàng, nặng chừng một cân.
Chủ quán vốc ra xem, thấy các hạt kim loại sáng ánh thì bán tín, bán
nghi bảo:
- Nếu các vị có tiền thì tốt.
- Được. Có ngay! Năm mươi quan có đủ không? - Ngũ Lão nói.
- Xin quý vị đặt trước.