- Có chúng ta ở đây, ông không phải lo. Nếu chúng dám đốt thật thì ta
đền cho ông cái sừng tê giác đen này. - Nguyễn Chế Nghĩa vừa nói vừa rút
ra từ trong túi thổ cẩm một chiếc sừng cong, đen bóng đặt xuống sàn. - Nó
không chỉ giá vài ngàn lượng vàng mà có thể đổi được một tước quan đấy!
Đây là của gia bảo của ông cha ta để lại.
Ở ngoài tiếng ồn ào càng nổi lên dữ dội. Đã có vài ba khuôn mặt non
choẹt nhưng trông dữ dằn và ngông ngạo thò vào. Một tên quát lớn:
- Bọn mi cút ra khỏi quán ngay! Chúng mày đừng làm bẩn chỗ ăn chơi
của các ông chúng mày đây!
Nguyễn Khoái vừa tợp xong bát rượu thứ ba thì đùng đùng nổi giận, gầm
lên một tiếng và đứng bật dậy. Ngũ Lão biết nếu để Nguyễn Khoái lao ra ắt
phải có vài ba án mạng.
- Hiền huynh cứ ngồi xuống và uống tiếp đi! Đệ để ta khu xử với bọn
chúng - Ngũ Lão nói.
Vừa thấy cái bóng to lớn xù xì trong bộ quần áo nâu của thợ cầy thì tất
cả nhao nhao lên:
- Thằng nhà quê cút đi! Trả quán cho các bố mày!
Ngũ Lão vẫn điềm tĩnh đáp:
- Quán này chúng ta đã trả tiền thuê trọn tối nay rồi! Nếu cần các em đi
quán khác.
- Đồ nhà quê! Ai là em của chúng mày hả? - Sau câu “hả” là một trận
mưa gậy đập xuống đầu, xuống vai Ngũ Lão. Ngũ Lão gồng người cho
chúng đập chán tay, gãy gậy mới thủng thẳng đáp:
- Thế nào? Đã đủ hả giận chưa? Bây giờ đi tìm chỗ khác được rồi chứ?
Thấy người Ngũ Lão như tượng đồng thau, cũng đã có tên thấy chờn
chờn. Nhưng tên cầm đầu, đứng ở phía xa, chênh chếch với Ngũ Lão đôi
chút thì tỏ ra chưa chịu, quyết muốn “ăn thua” một chuyến. Nghĩ rồi, hắn
lặng lẽ lấy cung, rút tên nhằm vào giữa bộ ngực vâm váp của Ngũ Lão bắn