Lúc này Trần Khánh Dư đang “chén tạc, chén thù” với Đỗ Khắc Chung
cùng các “chiến hữu” trong phe cánh và một lũ người đẹp đến mê hồn.
Thằng cháu ôm cánh tay chạy vào, khóc rống lên:
- Cậu ơi! Hãy báo thù cho cháu!
- Đứa nào dám bắn tên vào vai mày thế này! Để tao lột xác hắn ra. - Trần
Khánh Dư gầm lên.
- Dạ! Thưa cậu thằng đan sọt và thằng nhà quê Nguyễn Khoái, cùng
thằng Thổ mừ Nguyễn Chế Nghĩa. Chúng nó chiếm quán gió bên hồ Tây
của chúng cháu. Chúng cháu đòi lại thì bị chúng hành hung ạ!
Đang nổi giận phừng, tưởng có thể xông ra xé xác kẻ đã dám “mạo
phạm” tới cháu mình, đột nhiên, rất đột nhiên Trần Khánh Dư đổi giọng, rít
qua kẽ răng:
- Mày là đồ ngu! Mày có biết bây giờ là thời thế nào không? Là thời thế
phải chống giặc Hồ. Bởi thế phải cần đến cái “cổ cày, vai bừa” cái “vai u,
thịt bắp” của bọn nhà quê. Mày hiểu chưa? Chỉ một mình giới quý tộc
chúng ta thì làm sao chống được giặc. Hãy đợi đấy! Vài năm nữa yên hàn
trở lại, lúc đó bọn nhà quê kia hết thời, mới đè đầu cưỡi cổ, trừng trị chúng
nó được… May mà nó chỉ phóng tên vào vai mày! Chứ có phóng xuyên
qua cổ họng mày thì lúc này cậu chỉ có mà “biết khóc đưa mày ra đồng”
chôn thôi!…
Trở lại chuyện Đỗ Hành trở vào quán, hỉ hả nói với ba người:
- Tôi đuổi chúng nó đi rồi!
Rồi gọi chủ quán đến giới thiệu các vị thực khách, rồi không quên nói
thêm:
- Hôm nay ông có mang hết cả mấy vò rượu chân sâm cầm cùng các món
ăn ngon nhất ra đây, đãi ba vị này, không lấy tiền cũng là phúc lớn được
gặp một lần trong đời đó.
Người chủ quán: “Dạ! Dạ!” liên hồi.