chừng hai lít tiết hòa vào rượu để hắn uống. Lũ con gái tiểu Nga-la-tư thì
chỉ nốc rượu trắng, chứ rất sợ món tiết ba ba. Rượu vào. Ô Mã Nhi ôm lấy
cây đàn Balalaica, gần giống như chiếc đàn đáy của ta, dạo mấy nốt, rồi bất
ngờ chơi một bản nhạc rất bốc. Thi thoảng lại vỗ tay vào hộp đàn. Lũ tiểu
yêu vây quanh múa như điên, như cuồng, những chiếc váy xoay tròn ra, để
lộ rõ những chiếc quần lót bé tẹo, mỏng dính màu trắng muốt. Cả tôi và lũ
hầu bếp cứ trố mắt ra nhìn Ô Mã Nhi với đôi chân vòng kiềng do đi ngựa từ
nhỏ to như hai cột đình, ấy vậy mà nhảy rất khéo và dẻo mới lạ chứ. Mấy
lần sau đã hơi quen quen Ô Mã Nhi còn bắt nhảy cùng. Chúng tôi xéo vào
chân lũ Tiểu Nga-la-tư kêu đau oai oái.
Sau chầu rượu là tới bữa ăn. Ô Mã Nhi khoái khẩu nhất là món ba ba nấu
ốc, đậu phụ, thịt ba chỉ và chuối xanh. Còn lũ con gái Tiểu Nga-la-tư thì
thích món cá chép vẩy vàng om dưa, chấm với bún. Khi đã no say rồi Ô Mã
Nhi nằm ườn ra sàn, lũ con gái Tiểu Nga chèo lên người lão, đùa nhau chí
chóe, lúc trồi lên lúc tụt xuống như đàn lợn bột, tranh nhau bú tí con lợn
nái. Không bao giờ chúng ân ái với nhau ở trong quán. Hình như hắn chờ
đến lúc trở về lều. Thoát Hoan thì ngủ trong cung điện. Còn Ô Mã Nhi và
lũ con gái Tiểu Nga thì chỉ ngủ ngoài lều da dê, dưới lót đệm lông cừu. Hắn
vào quán hơn mười lần, mà chưa thanh toán được lần nào. Sau mỗi lần hắn
bảo đưa quyển sổ nợ ra, vẽ vào đó một con ó lớn, ngồi trên lưng một con
ngựa nhỏ. Nghe nói sau trận Chương Dương hắn một mình một thuyền trốn
ra biển và làm mồi cho cá mập rồi thì phải. Thôi thế cũng là thoát một cái
nợ.
- Hắn chưa chết đâu! - Nguyễn Khoái lè nhè đáp - Nghe thám mã từ Liễn
Châu báo về, hắn vẫn còn sống nhăn răng và thề sẽ sang đánh báo thù.
- Ôi! Thế thì quán tôi lại đến sập tiệm với hắn.
- Ông khỏi lo! - Phạm Ngũ Lão vừa cười vừa trỏ vào Nguyễn Khoái -
ông cứ đãi ông này một chầu say túy lúy vào, ông ta sẽ đuổi Ô Mã Nhi
không cho vào kinh thành.