- Bẩm!… Nếu so Khoái Đô tướng là chúa sơn lâm thì thảo dân chỉ là sói,
cầy thôi ạ!
Hưng Đạo vương cả cười, lại đưa tay vuốt chòm râu đen và nói:
- Ta có hỏi ngươi tự so với Đô tướng đâu? Ta muốn hỏi ngươi tự so với
Toa Đô, Ô Mã thì thế nào?
- Dạ! Thảo dân chưa chạm trán với hai đứa chúng nó thì làm sao có thể
trả lời được ạ! Song chắc chắn có điều… khi lâm trận, thảo dân chỉ biết vì
giang sơn Đại Việt mà lăn xả vào đánh. Dầu có chết cũng không từ nan!…
- Có khí phách lắm! Khá khen cho ngươi… - Hưng Đạo vương nói. - Giờ
ta phong cho ngươi làm Tiền quân Đô úy. Chức này chỉ dưới Nguyễn
Khoái hai bậc. Vậy từ nay khi xưng hô với bản vương ngươi phải xưng là
Tiền quân Đô úy, chứ không còn là thảo dân nữa nghe chưa?
- Thảo dân Đô úy xin tuân thượng lệnh ạ!
Đã “thảo dân lại còn Đô úy” khiến cả đoàn người đi cùng Hưng Đạo
vương cười ầm cả lên.
Rồi quay sang Dã Tượng, Hưng Đạo vương lệnh:
- Ngươi xuống lấy kiếm lệnh và ấn Tiền quân Đô úy cho Ngũ Lão.
Dã Tượng “dạ” và lùi về phía sau. Một lát quay lại đỡ Hưng Đạo vương
bước xuống bành voi. Ngũ Lão quỳ cả hai chân dưới đất, bộ ngực vạm vỡ
với hai tảng thịt vồng lên ưỡn thẳng, vươn hai tay cung kính nhận ấn kiếm
cùng phẩm phục từ chính tay Hưng Đạo vương rồi cất tiếng sang sảng
nhưng cũng không giấu được cả rưng rưng:
- Ngũ Lão này dẫu gan óc lầy đất cũng không báo đáp được ơn tri ngộ
này của Tiết chế!
- Hãy đứng dậy đi! - Hưng Đạo vương giục - ta cho ngươi nghỉ phép bẩy
ngày để về đào giếng và lợp lại mái rạ cho mẹ… đúng cuối giờ Dần bảy
ngày sau ngươi phải có mặt ở Giảng võ đường phía tây thành Thăng Long
chờ lệnh. Nhớ ăn vận phẩm phục đàng hoàng.