Ngũ Lão “dạ” chắp tay vái lạy Hưng Đạo vương, cùng mọi người rồi
nhảy phắt lên yên ngựa Tía phóng đi.
Hưng Đạo vương thúc đoàn lên đường gấp như để bù lại thời gian vừa
mất. Rồi Người cất giọng hào sảng nói:
- Ba quân dễ kiếm một tướng khó tìm. Thực là trời đã cho ta Nguyễn
Khoái, nay lại ban cho ta Ngũ Lão để chọi với hai thằng giặc Toa Đô và Ô
Mã!
Cưỡi ngựa bên bành voi của Hưng Đạo vương, Đỗ Khắc Chung nói:
- Tiết Chế có vội vàng quá không, khi trao cho hắn chức Tiền quân Đô
úy? Bỉ chức nghĩ thấy tên này còn nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ. Tỷ
như chỉ là một tên nhà quê đan sọt hắn luyện tập ở đâu mà võ nghệ tinh
thông đến vậy? Lại như tình thế địch ta hắn cũng nói lầu lầu… thì có thật
đáng nghi không? Biết đâu hắn chả là… Hán gian do người Nguyên cài vào
nước ta… để dò xét tình hình và thừa cơ “trong ứng - ngoài hợp”?
Hưng Đạo vương cả cười mà rằng:
- Chuyện bên Tàu khi xưa Phàn Khoái chỉ là tay bán thịt mà đứng đầu
hàng quan võ, giúp Lưu Bang dựng nên cơ nghiệp nhà Hán bốn trăm năm.
Đến như Trương Phi là một trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị cũng chỉ là anh
bán thịt chó. Thử hỏi hai người này luyện tập võ nghệ ở đâu? Còn ở Đại
Việt ta, Đinh Tiên Hoàng đế xuất thân từ trẻ chăn trâu. Chỉ với cờ lau tập
trận mà trở thành “Vạn Thắng vương”. Có điều đáng tiếc quá mất cảnh giác
đến nỗi cha con cùng bị hành thích. Cơ đồ gây dựng biết bao khó nhọc
bỗng chốc vào tay người khác. Âu cũng là số trời vậy! Và Lê Đại Hành
nữa, năm mười bảy tuổi còn đi ở cho nhà phú nông. Ấy vậy mà võ công
tuyệt đỉnh, “phá Tống bình Chiêm” lừng lẫy một thời, được ghi vào sử
sách. Song chuyện tiếp nối nhà Đinh cũng còn có điều uẩn khúc khiến đến
giờ vẫn còn điều tiếng dị nghị!…
Ngay như bản vương nếu không có giặc Nguyên Mông thì cũng chỉ là
quý tộc tầm thường, chứ đâu được cái chức Tiết chế chỉ dưới hai người (chỉ
Thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông) còn trên cả triệu