2
Bốn ngày sau, vào buổi sáng tại sân sau phủ Tiết Chế phía tây thành
Thăng Long, Hưng Đạo vương đang đi bài Tinh hoa kiếm thì Dã Tượng
bước vào, ông bảo gia nhân vào vác đao của Dã Tượng ra, nói:
- Voi rừng hãy tỉ thí với cha dăm chục hiệp.
Dã Tượng miễn cưỡng cầm đao đón đỡ. Hưng Đạo vương quát;
- Ngươi dám trái lệnh cha à! Nếu ngươi không hết sức, lưỡi gươm của ta
sẽ lấy mạng ngươi.
Đã gần ngũ tuần nhưng đường gươm của Hưng Đạo vương vẫn còn đầy
uy lực và biến hóa bay bướm như “tuyết rơi, hoa nở”, khiến Dã Tượng là vị
tướng thực sự cũng phải mướt mồ hôi mới chống đỡ được. Càng đánh càng
hăng, đường gươm vừa che phủ kín bản thân, vừa có những biến hóa nhằm
vào các chỗ hiểm của “voi rừng”. Dã Tượng vung đao nhằm vai Quốc công
xả xuống, người vừa đưa kiếm lên đỡ, thì đường đao lia xuống ống chân.
Hưng Đạo vương nhẩy vọt lên, rồi bất ngờ, dùng một chân giẫm xuống lưỡi
đao của Dã Tượng. Voi rừng cố sức rút lên mà không nổi. Trong khi đó lưỡi
gươm sắc lẹm của Người đã kề vào cổ Voi rừng. Hưng Đạo vương quát to:
- Mi không tuân lệnh, dám nhường cha! Tội thật đáng chết!
Rồi bỗng cười vang, vứt thanh gươm báu xuống cỏ và bảo gia nhân
châm một ấm trà Thái dạng mộc (chưa có ướp hoa hòe, hoa sói). Người chỉ
thích dùng trà Thái mộc vào buổi sáng.
Khi chủ và tớ đã ngồi quanh chiếc bàn tròn gỗ lim dày cộp trên có lọng
xanh xòe rộng, Hưng Đạo vương mở lời trước:
- Con uống nước đi! Chắc con đến bẩm với cha chuyện của Ngũ Lão,
đúng không?