- Rượu chân sâm cầm thật là tuyệt. Sau này, đại phá xong Nguyên Mông,
thi thoảng chúng ta cùng ra đây, nhâm nhi một tối cũng thấy được lắm! -
Nguyễn Khoái nói tiếp.
- Nhất định rồi! Đệ sẽ xin mỗi năm mời hiền huynh và đệ ra đây một lần.
- Ngũ Lão nói.
- Thế thì quá ít. - Nguyễn Khoái chê. - Phải mỗi tháng một lần. Hoặc ít ra
là xuân, hạ, thu, đông… mỗi mùa một lần mới đúng chứ!
- Hiền huynh muốn sao, đệ đây cũng xin chiều đủ. Duy chỉ mỗi ngày
một lần thì đệ xin chịu. - Ngũ Lão đáp cả ba cùng khoái chí cười phá lên.
Rạng sáng. No nhưng không ai say. Cả ba cùng đứng lên. Ngũ Lão gọi
chủ quán ra thanh toán tiền. Vị đó ở dưới tầng hầm lật đật chạy lên, xoa xoa
tay vào nhau nói:
- Tướng quân Đỗ Hành đã đặt cho quán một trăm đồng rồi! vẫn còn thừa
ba chục. Khi nào ngài ấy qua. Chúng tôi sẽ đưa lại. Còn năm chục tiền đặt
tôi xin được trả lại Hổ hầu.
- Ờ, cái tay Đỗ Hành này cũng được đấy nhỉ! Nếu không có hắn tối qua,
không khéo ta ra đấm chết vài thằng oắt con mất dạy đó.
- Hiền huynh chỉ được cái “khẩu xà” thôi! Đệ đã thấy huynh bạt tai đá đít
ai bao giờ đâu. - Ngũ Lão nói.
- Ừ, nhưng tối qua ta tiếc quá! Chúng dám bảo chúng ta là gì ấy nhỉ?…
À, là lũ muzich… tiếng Nga-la-tư là đồ nhà quê. Mẹ chúng nó chứ! Không
có nhà quê… thì lấy đâu ra kinh thành. Không có dân nhà quê bán mặt cho
đất, bán lưng cho trời… thì lũ chúng nó cứt cũng chẳng có để mà đổ vào
miệng…
Lần đầu tiên Phạm Ngũ Lão thấy Nguyễn Khoái xổ ra một tràng, mà lời
lẽ cũng sắc sảo ra trò, bèn đùa:
- Đúng là rượu vào lời ra!
- À, mày lại… muốn bênh chúng nó hả?