châu. Vì mùa thu là mùa sinh sản của thú rừng, cấm săn bắn. Ấy vậy mà ở
góc rừng đó, tiếng chó săn sủa, cùng nhiều tiếng huyên náo suốt từ sáng
sớm. Khi đệ vào đến cửa rừng cũng là lúc đoàn người đi săn đi ra. Đi đầu là
một vị cưỡi ngựa trắng, đội mũ có cắm lông công, trên vai nghễu nghện
một con chim ưng lông đỏ, mỏ quặp to hơn con ngỗng lớn. “Ai cho các
người vào săn vào mùa này?” - Đệ hỏi. Đáp lại không phải là tiếng trả lời,
mà nhanh như chớp một nhát trường kiếm ngang người đệ. Như người khác
chắc chắn là mất mạng rồi. Đệ phải nằm ngửa hết cỡ, lưng sát xuống lưng
ngựa, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh của đường gươm lướt qua mặt. Theo
phản xạ, đệ thò tay rút cây thương gài dọc theo thân ngựa. Vừa nhô người
lên thì nhận ngay đường gươm chém vật lại. Đệ đưa thương lên gạt. Đường
gươm quá mạnh khiến người đệ chúi xuống. Biết là gặp phải cao thủ, đệ
giật ngựa lùi lại và trổ thần oai ra đánh trả. Đường thương của đệ khi lên,
khi xuống lấp lánh như ánh hoa lê bay trước mặt đối phương. Lúc vờ lộn ra
sau, nhưng ngay tức thì xỉa thẳng vào mặt. Có lúc đệ xỉa ngọn thương vào
hai bên nách khiến đối phương phải giật ngựa tránh liên hồi… Nhưng
đường gươm của đối phương cũng thật uyển chuyển và dũng mãnh. Khi
vừa nhằm vào cổ chém xuống, đệ vừa tránh được lập tức lật cánh chém
ngược bên mang tai. Đệ càng đánh càng hăng vì lâu lắm không được gặp
đối thủ ngang tầm, ngang sức. Quần nhau chừng ngoài năm chục hiệp đối
thủ có phần hơi núng, bèn giật ngựa lùi lại và bảo:
- Ngươi là ai mà thương pháp không kém gì Trần Bình Trọng năm xưa?
- Ta là đề hạt ở vùng này! Được lệnh của tri châu đi bắt những kẻ săn
trộm như ngươi!
- Không được vô lễ! Đến tri châu của người trông thấy ta ở đây, cũng
phải quỳ mọp dưới chân con bạch mã này!
- Vậy thì ngươi là ai?
- Là ai thì ngươi sẽ biết sau! Ta chỉ có một yêu cầu thế này: nếu ngươi về
làm thuộc hạ cho ta thì rượu ngon, gái đẹp… Sơn hào hải vị… Tiền,
vàng… Sẽ không thiếu thứ gì!