có nhu cầu tìm bạn gái. Nhưng vì trận mạc mà nó đã phải kìm nén. Có đêm
Ngũ Lão lấy thêm thóc ra cho nó ăn. Thấy cái của quý của nó thòi ra như
một cái chày giã gạo Ngũ Lão nựng nó, khi nào yên hàn rồi ta sẽ lấy vợ cho
mi. Bởi ngựa chiến cũng như ngựa thồ ở miền núi cao, chỉ nhảy một lần là
mất rất nhiều sức, khó có thể chiến đấu và thồ hàng như trước được nữa.
Dường như biết ý chủ, con Tía đành “cố nhịn”. Đến ngày ca khúc khải
hoàn thì nó đã mất khả năng của con đực. Ngũ Lão tính chuyện đưa nó về
quê chôn. Chàng thuê một chiếc xe hai ngựa kéo đưa nó về. Nằm trên xe nó
chỉ còn thở thoi thóp. Ngũ Lão tự tay đào một chiếc hố dài, rộng và rất sâu
ở mảnh ruộng ở trước nhà. Lấy vải trắng liệm cho nó cẩn thận rồi cặp tấm
thân dài và nặng của nó bằng hai tay nhẹ nhàng đặt xuống huyệt.
Chập tối Ngũ Lão đang thắp hương cho gia tiên và cha mẹ trong nhà thì
thấy phía ngoài có tiếng động. Lúc đầu còn khẽ, sau là tiếng cãi nhau như
chợ vỡ.
Ngũ Lão chạy ra thì thấy khoảng hơn hai chục người nam, phụ, lão ấu đủ
cả đã moi và khênh xác con Tía đưa lên mặt ruộng. Thấy Ngũ Lão ra, tất cả
sụp xuống lạy như tế sao.
- Mong hổ hầu tha cho chúng tôi! Đói quá!
- Con tôi ốm, ba ngày nay chưa có gì bỏ bụng! Tội lắm tướng quân ơi!
- Hổ hầu làm phúc! Mẹ già tôi hấp hối muốn có cái gì bỏ vào bụng để
chết đi khỏi biến thành ma đói.
Bao nhiêu người là bấy nhiêu lời cầu xin thảm thiết. Tất cả chung quy
chỉ vì cái đói. Ngũ Lão ứa nước mắt nói với bà con:
- Được rồi! Mọi người yên lặng! Tôi đã có cách giải quyết rồi!… Trong
làng có tay đồ tể nào không?
- Dạ! Bẩm có ạ! Có một tay chuyên mổ trâu, bò.
- Thế thì gọi hắn ra đây! Tôi sẽ thuê tiền hắn, lột da, lóc thịt chia cho bà
con… Còn xương thì phải để tôi cho vào cái chum nước… Chôn cho nó.
Dù sao cũng là nghĩa thầy trò. Cùng vào sinh ra tử với nhau.