Viên đồ tể được mời đến, hắn trạc bốn mươi. Ngũ Lão yêu cầu như thế
và thuê hắn hai đồng. Hắn nâng nâng bộ cà của con Tía nói một câu xanh
rờn:
- Tôi không lấy tiền… Chỉ xin bộ cà này về ngâm rượu.
- Còn bộ da ngươi đi thuộc cho ta. Hết bao nhiêu tiền, ta trả.
- Dạ vâng! Tôi xin nghe theo lệnh tướng quân.
Ngũ Lão vào nhà lấy ra mấy tấm cót, cho gã đồ tể trải ra cho khỏi bẩn.
Mọi việc đến gần nửa đêm mới xong.
Ngũ Lão vét túi còn tổng cộng hai mươi quan tiền. Đem chia cho mỗi
người một ít. Tùy người nhiều thì một đồng. Người ít nhất cũng được năm
bảy hào…
Hôm sau Ngũ Lão sang lạy sư phụ. Tạ tội với người vì về quê mà không
sang với thầy ngay. Sư cụ Hồng Quang đã ngót nghét trăm tuổi, tuy vóc
hạc, nhưng vẫn còn rất tinh anh, người nói:
- Sư phụ đã biết hết cả rồi! Con làm như thế là vừa hết tình hết nghĩa với
con Tía. Lại giúp được tí nào hay tí ấy với bà con chòm xóm lúc hoạn nạn,
cơ hàn…
- Tấm da đó con định khi nào sang tiểu, thì bảo các con chúng nó gói
nắm xương của con… gọi là “thầy trò sống chết có nhau”… Sự phụ thấy có
được không ạ!
- Cái tâm của con có trời biết, phật biết con ạ!
- Sư phụ ơi! - Ngũ Lão nói giọng buồn rầu như mếu - Cảnh quan
trường… chán nản lắm. Đến như Quốc công Tiết chế cũng ở lì hẳn điền
trang Vạn Kiếp rồi, không buồn tham gia vào chính sự nữa… Con cũng
định bắt chước hiền huynh Nguyễn Khoái… từ quan về… đi tu. Sư phụ dạy
con thế nào?
- Không phải ai cũng có căn tu. Người không có căn tu như con thì có tu
tại chùa, tại chợ, hay tại gia… thì cũng chẳng có kết quả gì… Có khi còn