mệt mỏi rồi sinh bệnh ra… Số của con là phải còn chinh chiến. Giặc
phương Bắc thì đã tạm lui. Nhưng phía tây còn Lão Qua (tức Ai Lao). Phía
nam còn Chiêm Thành, Chân Lạp, xa hơn tí nữa là Xiêm La… Họ còn
quấy nhiễu, xâm lấn không để chúng ta yên đâu… Xa hơn nữa, thế nào giặc
phương bắc cũng quay lại. Nhà Nguyên Mông thì trước sau sẽ đổ. Triều đại
mới của Trung Hoa chắc chắn sẽ không để Đại Việt yên đâu. Số mệnh của
sư phụ đã hoàn thành được tâm niệm của thầy sư phụ. Rèn dạy được ra con.
Còn sứ mệnh của con, sư phụ muốn con phải làm được nhiều hơn sư phụ.
Không chỉ đánh giặc cứu nước, cứu dân mà còn phải giữ được, truyền lại
được ngọn lửa thượng võ ngàn năm của dân tộc. Không có truyền thống
thượng võ đó thì không thể giữ nước được… Con có hiểu ý của sư phụ
không?
- Thưa sư phụ! Con hiểu ạ! Nhưng ngặt một nỗi hiện giờ con vô cùng
bận rộn việc triều đình, ngay đến cả con trai Phạm Ngộ, con cũng chỉ có thể
cho nó học chữ chứ không thể luyện võ cho nó được.
- Sư phụ hiểu! Nhưng sư phụ có thúc giục con phải làm việc đó ngay bây
giờ. Ngay lúc này đâu? Nhưng thời gian tới có điều kiện, con có thể bứt ra
được thì hãy nhớ lời sư phụ căn dặn hôm nay. Người nối nghiệp không phải
là con đẻ của con, là cháu nội, cháu ngoại của con. Mà là bất kỳ người dân
Đại Việt nào, miễn là người đó có thiên bẩm, có lòng yêu nước, thương
dân… như con.. Cây đao và cây cung con đang dùng, nhất thiết không phải
vĩnh viễn để ở nhà con. Mà có thể trao cho “thiên hạ”. Để rồi nó sẽ tự tìm
được chủ nhân xứng đáng phục vụ cho việc giữ nước sau này.
- Con xin ghi tâm, khắc cốt lời dạy của sư phụ.
Phạm Ngũ Lão có ngờ đâu, đây là lần cuối cùng được nghe lới chỉ giáo
của sư phụ. Bởi hai năm sau, trong lúc Ngũ Lão dẫn quân đi dẹp loạn Ai
Lao quấy nhiễu ở miền tây châu Ái, thì ở nhà sư phụ đã về với Phật. Trở về
quê Ngũ Lão đã khóc thầy đến chảy cả máu mắt. Nỗi đau xé lòng, ngang
với lần nghe tin người mẹ vô vàn kính yêu bị kẻ xấu sát hại năm nào.