còn liên kết với một số quan lại khác, sau này vu vạ cho Thượng tể Quốc
Chẩn làm phản bị giết cả nhà hơn một trăm người.
Trần Khắc Chung có tài xiểm nịnh, uốn lưỡi từ trái sang phải hoặc từ
phải sang trái hết sức tài tình. Dưới đây là một thí dụ nhỏ. Năm 1290, vua
Trần Nhân Tông đích thân đem quân đi đánh Ai Lao. Khắc Chung can:
- Giặc Nguyên mới lui, vết thương chưa khỏi, sao có thể nổi binh?
Vua hơi giận vặn lại:
- Chỉ có lúc này mới đáng ra quân mà thôi. Vì là sau khi quân giặc lui
rồi, thì ba cõi (chỉ Ai Lao, Chiêm Thành và Chân Lạp) tất cho là quân và
ngựa của ta chết hại, thế không thể tránh khỏi được, sợ có sự khinh nhờn
đối với ta. Cho nên cần đem đại quân đi đánh để thị uy.
Trần Khắc Chung thấy thế bèn đỡ lời.
- Nhà vua há chẳng biết làm khó nhọc dân là việc đáng lo, nhưng còn
việc đáng lo hơn thế nữa. Đó là Thánh nhân lo xa bọn thần không thể nghĩ
tới được.
Trở lại việc Trần Khánh Dư khai khẩn đất hoang ở Ý Yên (Nam Định),
Trường Yên (Ninh Bình), Lý Nhân (Hà Nam)… Nguyên đất ở đây là vùng
đầm lầy. Nhưng với nhãn quan làm ăn từ thời còn ở Vân Đồn, Khánh Dư
biết nên cải tạo thành các hồ nuôi tôm thì rất đắc địa. Thời đó thương nhân
Trung Quốc sang Đại Việt “ăn tôm” tươi, bằng cách chở cả thuyền lớn tôm
cùng với nước, đem về bán lãi một gấp mười, số tôm ở Vân Đồn không đủ
cung cấp cho thương lái Tầu. Bởi thế Khánh Dư mới tập hợp dân lưu tán
lại, ứng cho ba đồng để khai khẩn một vuông tôm (rộng bằng một mẫu Bắc
Bộ 360m2). Hẹn canh tác sau mười năm thì trả lại ao cho vương. Ba bốn
năm khó nhọc ăn đói, mặc rét, thau chua, rửa mặn, nạo vét hút bùn các
vuông tôm mới được hình thành. Nhưng Nhân Huệ vương đã nuốt lời hứa
mới sau ba năm canh tác đã đến thu hồi, tước đoạt.
Dân hỏi tại sao lại có sự lật lọng thế, Vương đáp:
- Đất đai là quốc gia công thổ, vua ra lệnh thu hồi.