- Ngươi hỏi rất có lý! Nhưng quân cơ bất khả lậu. Các người cứ thế mà
thi hành. Ai trái lệnh! Chém!… - Hưng Đạo vương nghiêm giọng quát.
- Dạ! Bẩm Khoái mỗ này rõ rồi ạ!
- Có thế chứ! - Hưng Đạo vương cả cười và ra lệnh - Bây giờ thì tất cả
đến uống rượu. Phải uống cho thực say để mai, ai vào việc nấy!
Tiệc rượu được bày ra, đủ cả các món sơn hào, hải vị. Viên giám quân
bẩm:
- Dạ! Bẩm Tiết chế, để mạt tướng cho lính mang lên mấy con cá tươi ở
vùng sông này lên Quốc công Tiết chế nếm thử ạ!
- Ngươi không sợ ta bắt tội, ăn lẻ trước binh lính sao? - Hưng Đạo vương
nửa đùa nửa thực hỏi.
- Dạ! Bẩm quả là oan cho mạt tướng ạ! Mạt tướng đoán thế nào cũng có
lúc Quốc công Tiết chế xuống đây kiểm tra, nên sai lính chuẩn bị sẵn đấy ạ!
Chứ bản thân ba người mạt tướng… cũng chưa biết mùi vị cá thế nào ạ!
- Nếu thế thì được!
- Quân pháp của Đô tướng rất nghiêm. Trong quân cấm không được
uống rượu. Đến Đô tướng thèm rượu như thế mà cả mấy tháng nay không
có giọt nào rót vào bụng đâu ạ!
- Các ngươi che giấu cho nhau chứ gì? - Hưng Đạo vương tinh quái hỏi.
- Khoái mỗ này đã nói một là một hai là hai. Cái trò trí trá đó Khoái mỗ
vô cùng căm ghét ạ!
- Ta cũng nói đùa đấy thôi! Mong Đô tướng đừng để bụng.
Mọi người đều tái mặt trước câu trả lời bỗ bã của Nguyễn Khoái. Nhưng
vội thở phảo nhẹ nhõm trước sự chân tình, cởi mở của Tiết chế.
Hưng Đạo vương vỗ vào tấm lưng to tròn như một gốc lim cổ thụ của
Nguyễn Khoái mà bảo rằng:
- Đây là một trong hai cây cột chống trời của Đại Việt ta!