bình rượu lớn đặt ở một góc bàn. Hưng Đạo vương cười vang ra lệnh cho
tên lính hầu:
- Rót rượu bát to cho Đô tướng!
Nguyễn Khoái chẳng còn biết giữ lễ, chộp lấy bát rượu tợp một đẫy
ngụm hết sạch. Lưỡi đánh sang hai bên mép ra vẻ còn rất thèm thuồng.
- Rót tiếp cho Đô tướng hai bát nữa!
Sau khi Nguyễn Khoái đả xong ba bát rượu, Hưng Đạo vương nghiêm
giọng nói:
- Hôm nay bản vương đi kiểm tra, thấy cánh thủy quân của Đô tướng
thao luyện rất quy củ, nề nếp bản vương có lời khen ngợi. Bây giờ bản
vương có một số câu hỏi, hỏi cả ba người có gì cứ trả lời thật.
Tất cả dạ ran.
- Binh lính ăn có đủ no không?
- Cũng tàm tạm. - Nguyễn Khoái đáp luôn. - Song nếu khẩu phần hàng
ngày được tăng thêm một phần tư hay một phần năm nữa thì mới no ạ!
- Việc này từ mười ngày sau sẽ được đáp ứng! - Hưng Đạo vương đáp và
bảo Ngũ Lão ngồi bên ghi ý kiến đó vào cuốn sổ đã mở ra ở trước mặt.
- Thế còn cái mặc?
- Ban ngày luyện tập nên không thấy rét. Nhưng đêm ngủ, chăn áo cũng
có phần chưa đủ ấm. Nguyễn Khoái lại đáp luôn mà chẳng thưa bẩm gì
khiến viên giám quân phải đá vào chân ở dưới gầm bàn ra điều nhắc nhở.
Nhưng Nguyễn Khoái lại không để ý, quay sang vặc lại: “Ta nói không
đúng sao?”.
Hưng Đạo vương thấy vậy thì cả cười và nói tiếp:
- Chăn, áo bông cũng sẽ có sau mười ngày nữa.
- Đa tạ Tiết chế! - Nguyễn Khoái đáp.