năm nữa bên đó chắc chắn sẽ có loạn. Và cũng từng ấy năm nữa thì nhà
Nguyên Mông chắc chắn sẽ sụp đổ. Và thay thế vào đó sẽ là một triều đại
Trung Hoa mới.
Hưng Đạo vương nói tới đó thì đưa mắt cho Ngũ Lão. Ngũ Lão ôm vai
Triệu Trung nói nhỏ:
- Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau. Đệ mời đại ca ra ngoài uống rượu.
Triệu Trung dường như cũng hiểu ý. Hai người vào một quán mới mở
của người Hoa tản cư sang.
- Ngũ Lão tẩm ngẩm tầm ngầm mà đá chết voi. - Triệu Trung mở đầu
câu chuyện.
- Hưng Đạo vương hay Chiêu Văn vương thì họ cũng là anh em một nhà
cả ấy mà. - Ngũ Lão thanh minh. - Có điều đệ không có tài đánh thủy nên
không dám theo huynh phò Chiêu Văn vương.
- Nhưng cái mẹo ra mắt Tiết chế phải nói là gan cùng mình. Để giáo đâm
vào đùi chảy máu ròng ròng mà vẫn vờ như không biết gì quả là một cách
ra mắt có một không hai.
- Có gì đâu! Âu cũng là học cách bên nước Tầu của huynh. Nghe nói xưa
Khương Tử Nha muốn theo phò nhà Chu mới đến câu ở hồ Thủy Đình.
Nhưng ngặt một nỗi là dây câu lại không có lưỡi. Có người hỏi thì Khương
Tử Nha bảo rằng ta đâu cần câu lấy cá. Ta đang câu chức tể tướng của nhà
Chu. Chuyện đó đồn đến Chu Vũ vương Cơ Phát. Biết có người tài đến
giúp mình, Cơ Phát thân ra mời Tử Nha vào nội điện. Mình là quan võ phải
nghĩ ra cách của mình chứ!
Ngũ Lão nói đến đó thì cả hai cùng cười rồi nâng bát rượu uống cạn.
- Bây giờ bố mẹ, vợ con huynh đã ở đây cả rồi. Huynh cứ yên tâm phục
vụ Đại Việt. Sau này không ai đối xử tệ bạc với gia đình huynh đâu!
- Huynh biết chứ! Nguyên Mông là kẻ thù chung của cả hai dân tộc
chúng ta mà.