tạo điều kiện làm ăn sinh sống như ở quê nhà. Số tay trắng thì Chiêu Văn
vương cho mượn ruộng của công cũng như của Chiêu Văn vương cho cấy
cày mà không phải nộp sưu thuế gì ạ!
- Tinh thần của anh em binh sĩ Tống thế nào?
- Khởi bẩm Tiết chế đa số rất háo hức muốn được ra trận để rửa hận mất
nước, mất nhà… Và để báo ơn tri ngộ của Chiêu Văn vương ạ!
- Như vậy là rất tốt! Bản vương có lời khen! Nhưng ta hỏi thật câu này.
Trung Tống tướng đừng để bụng nhé!
- Khởi bẩm Tiết chế! Xin ngài cứ dạy bảo. Có gì biết Triệu Trung đều
cởi hết tấm lòng ạ!
- Số Hán gian cam tâm làm chim mồi chó săn cho giặc Nguyên Mông có
nhiều không?
- Khởi bẩm Tiết chế theo bại tướng có thì cũng không nhiều mà không ít
ạ! Duy có một tên mà Tiết chế phải lưu tâm là Phạm Nhan. Tên này hành
nghề đạo sĩ. Có thuật chém đầu này, mọc đầu khác. Hắn rất nham hiểm,
quyền biến cơ mưu. Theo như bại tướng biết thì hắn đã vài năm qua Đại
Việt hành nghề nên nắm rất rõ đường đi lối lại cũng như thế sông, thế núi
của Đại Việt ta.
- Cám ơn ngươi đã cho biết thêm về con người này. Chính hắn đã chỉ
điểm nơi ẩn náu của vua Tống để quân Nguyên truy sát.
- Khởi bẩm Tiết chế có chuyện đó ạ!
- Ngươi nghĩ ngày các ngươi trở về cố hương có xa ngái lắm không?
- Khởi bẩm trước mắt lũ chúng tôi lấy đất Đại Việt làm nhà! Còn về sau
thế nào thì quả là còn bất định lắm ạ!
- Thế là các ngươi hơi chán nản rồi! Bản vương cho ngươi hay. Trước
mắt nhà Nguyên Mông thật rất hùng mạnh. Nhưng đất nước Trung Hoa
rộng lớn lại không thiếu gì người tài, người có lòng ái quốc. Vậy thì nhà
Nguyên Mông chỉ tồn tại trên dưới một đời người. Khoảng ba bốn chục