- Từ ngày anh lên kinh, làm đến chức đô úy, hàng xóm láng giềng… kể
cả các vị chức sắc trong làng, trên hương thỉnh thoảng cũng có ghé qua…
nên cũng không cảm thấy quạnh quẽ.
- Nhà chú hai đông con, mẹ cứ đón hai ba đứa lên nuôi đỡ cho chú thím
ấy. Đứa nào muốn học chữ thì cho nó đi. Vừa san sẻ miệng ăn được cho gia
đình chú thím ấy. Lại có người í ới lúc mẹ trái gió trở trời.
- Được rồi! Anh cứ đi đi! Ngay hôm nay mẹ sẽ xuống đón mấy đứa về.
Trời rạng sáng, Phạm Ngũ Lão đã lên yên, mẹ dặn với theo:
- Con phải sang chào sư phụ một câu chứ!
- Vâng, nhất định phải thế rồi… Hôm qua cùng tiếp Quốc công Tiết chế
nên con chưa nói gì được với sư phụ cả.
Từ biệt sư phụ xong lúc đầu Phạm Ngũ Lão định phóng thẳng một mạch
về Vạn Kiếp. Nghĩ thế nào, Ngũ Lão lại rẽ qua nhà.
- Con quên cái gì à? - Thấy Phạm Ngũ Lão dắt ngựa vào sân, mẹ hỏi.
- Không, con muốn vào chào mẹ lần nữa. - Ngũ lão tần ngần nhìn cái
dáng gầy gò, tất tả một lúc lâu mới dắt con Tía ra đường. Mẹ níu vào vai
Ngũ Lão nói:
- Mong sao ông trời phù hộ độ trì cho đất nước được yên hàn mãi như
thế này!
- Dân ta tất thảy đều muốn như vậy. Nhưng cây muốn lặng, mà gió chẳng
muốn đừng, chẳng chóng thì chày là giặc Nguyên Mông hung hãn sẽ tràn
xuống nước ta. Nhưng mẹ yên tâm đi! Đã có Tiết chế, Ngài đã có kế sách
đánh đuổi chúng rồi.
- Phận nam nhi phải đi báo đền nợ nước là đúng rồi! Nhưng con cũng
phải bảo trọng con nhé!
- Ở nhà mẹ cũng phải bảo trọng mẹ ạ!
Phạm Ngũ Lão không thể ngờ được rằng đấy là lần cuối cùng hai mẹ con
được nói chuyện với nhau. Biết Hưng Đạo vương có ý định gả quận chúa