khoét sâu đầy vẻ dâm đãng và chiếc miệng rộng với hai khóe môi thu lại rất
gọn gàng đầy vẻ cương quyết và trịnh thượng đã khiến cho sự kiên nghị lúc
đầu của tôi trở lại.
Cuộc chia tay thật chóng vánh. Tôi trả con thuyền và đống than, củi của
anh ta với giá ba mươi đồng.
- Con thuyền này rất chắc chắn được phết sơn ta rất kỹ lưỡng nên khí
đắt. Chứ chỗ than, củi có đáng là bao trị giá chỉ hai ba đồng.
Anh ta giải thích xong xuống thuyền thu dọn đồ dùng cá nhân, buộc vào
chiếc tay nải khoác lên vai. Tay kia cầm chiếc kiếm dài, đầu cất cao (lúc
này trời đã hửng nắng) sải những bước rộng rãi bằng đôi chân dài chắc
nịch. Nghe tiếng huýt sáo con chim ưng lông đỏ mỏ quặp từ nóc thuyền
liệng xuống đậu trên một bên vai anh. Còn cách mấy ngày thì đầy chín
tháng tôi sinh ra thằng cún con này. Mới đẻ ra đã biết ngay là “giỏ nhà ai
quai nhà ấy”. Đầu tiên là đôi chân dài, rồi đến cái mũi, cái miệng, đôi mắt
hơi lồi, giống anh ta như đúc. Cha tôi ngắm nghía nó hồi lâu rồi bảo: “cái
ngữ này không kèm cặp thì lớn lên dễ thành tướng cướp lắm đây!”. Bế nó
mệt lắm! Hai chân nhảy như con choi choi suốt ngày.
Chị Cả Lưu là vị khách cuối cùng rời khỏi nhà Phạm Ngũ Lão. Ở đầu
cổng đã có ba bốn gia nhân soi đèn lồng đưa chị về.
Trăng cuối tuần đã lên tới đỉnh đầu trước khi giục Ngũ Lão đi nghỉ, mẹ
hỏi một câu thăm dò:
- Trong lúc còn đang yên hàn thế này, anh có ý trung nhân nào chưa thì
đưa về đây cho mẹ mừng?
- Cũng sắp có rồi mẹ ạ!
- Con cái nhà ai? Con ông cả, bà lớn là mẹ mất cháu đấy! Vì cái thân xác
quê mùa này sao dám bước vào cửa nhà người ta.
- Mẹ yên trí mà! Cô ấy cũng là con nhà nông dân như nhà mình. Mặc dù
bây giờ là con gái nuôi của Quốc công Tiết chế.
- Ối trời ơi! Cái đám cành cao, lá vàng ấy làm sao mà con với tới được?