biết đấy! Bởi thế tôi đồng ý.
- Nhưng với một điều kiện thế này!
- Còn điều kiện lằng nhằng gì nữa?
- Đơn giản thôi! Sau khi “tiền chao cháo múc” xong việc “đường ai
người nấy đi”. Nếu có tình cờ gặp lại thì cũng coi như “người chưa từng
quen biết”.
- Ôi! Tưởng điều gì? Chính tôi cũng muốn đề nghị với cô như vậy!
- Bây giờ tôi xin đặt trước anh ba mươi đồng. Bẩy mươi đồng còn lại
“xong việc” sẽ xin đưa nốt. À… Còn một chuyện nhỏ thế này…
- Lại còn cái gì nữa đây? - Anh ta tỏ vẻ sốt ruột.
- Chả là lúc đầu tôi đã có nói… Tôi còn “con gái”. Nên sau đêm đầu
tiên… Xin anh nghỉ cho hai ngày. Còn hai đêm sau…
- Tôi hiểu rồi! Nói thẳng ra là cô sợ đau chứ gì? Không biết chuyện đùa
hay là thật đấy. Nhưng mà đùa hay thật với tôi chưa bao giờ là quan trọng.
Nhất là việc như thế này.
Chị móc hầu bao đặt lên bàn trước mặt anh ta. Anh ta không vồ vập mà
rất bình thản vơ lấy và hắng giọng khá sang trọng quát:
- Chủ quán đâu! Bắt cho ta một chú vịt béo nhất. Rồi thả ra sân… làm
mồi cho chú chim ưng của ta.
Viên chủ quán dạ một tiếng và chỉ loáng một cái một chú vịt bầu đã được
thả ra sân. Từ trên mui thuyền chú chim ưng lông đỏ, mỏ quắp dang rộng
đôi cánh xà xuống, nhanh như chớp hai chân đầy những vuốt sắc quặp lấy
chú vịt, nhẹ nhàng bay trở lại nóc thuyền. Đầu tiên nó vật ngửa chú vịt ra.
Mổ vào bụng lôi ra bộ lòng gan nuốt lấy nuốt để. Sau đó nó chậm rãi vặt
lông ở mình và ở cánh. Vặt tới đâu nó xé ra từng miếng thịt lớn, ngửa cổ
nuốt một cách ngon lành. Lần đầu tiên chị thấy một cảnh vừa man rợ, vừa
lạ lẫm và thích thú như thế.