- Ngoài thuyền than và củi… Tôi còn có gì bán cho chị đây? - Anh vẫn
giọng sang sảng hỏi lại.
- Tất nhiên chúng tôi đến bến Bình Than này là để mua than và củi rồi.
Thuyền than củi đó chắc chắn chúng tôi sẽ mua. Ngoài ra muốn hỏi mua
thêm một vài thứ nữa của tráng sĩ.
- Vài thứ là thứ gì?
- Thí dụ như thanh trường kiếm này chẳng hạn. - Chị hỏi không có ý đùa
cợt một chút nào.
- Chắc chắn là chị không có đủ ngân lượng. Mà một ngàn lượng tôi cũng
không thể bán được.
- Vậy tôi muốn hỏi mua con chim ưng lông đỏ, mỏ quặp… thì giá bao
nhiêu?
- Giá bình thường là ba mươi lượng. Nhưng chị chồng ra một trăm lượng
tôi cũng không bán.
Nói xong anh ta vội đứng lên. Chị bèn cuống quýt chèo kéo anh ta.
- Anh hãy ngồi xuống một lát! Tôi hỏi mua thứ này, chắc chắn là anh…
bán được. - Nói tới đó mặt chị đỏ lựng lên. - Chuyện hơi tế nhị một chút…
Nhưng cũng phải nói thật ra thì anh mới hiểu… Tôi muốn mua… một đứa
con của anh.
- Mua con… của tôi? - Anh ta bỗng cười lên sằng sặc và ngồi xuống.
Quơ tay lấy bát rượu uống một hơi cạn sạch.
- Tôi tuy hơi cứng tuổi một chút… Nhưng vẫn còn “con gái”… Tôi
không muốn lấy chồng mà chỉ muốn có một đứa con trai… Nếu anh thuận
tình bán cho tôi… Sau ba đêm tôi xin trả anh đủ một trăm đồng… Anh thấy
đấy! Trông tôi đâu đến nỗi nào mà phải nói là đẹp gái nữa là đằng khác…
Chỉ có điều hơi đanh đá một chút.
- Nếu cô còn trinh nguyên thật… thì như trước đây sau khi ngủ một đêm,
tôi phải trả cho cô một trăm đồng… Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ cô