- Chị xin giống ở đâu? Và có bị làng phạt vạ không? - Khi mọi chuyện
đã trở nên thân mật Ngũ Lão cất tiếng hỏi.
Chị Cả Lưu (dân làng vẫn gọi chị như vậy - vừa là tên và cũng là họ)
cười xởi lởi:
- Bố bảo hai vị hương lý và phó lý vừa về dám động vào… lông chân
của cái con Cả Lưu này. “Không chồng mà chửa mới ngoan - Có chồng mà
chửa thế gian thường tình”. Dân gian đã có câu ca như vậy, chú thấy có
đúng không?
- Chắc chị đanh đá quá nên họ ngại chứ gì? - Ngũ Lão hỏi lại.
- Này! Đanh đá với to mồm thì họ có mà xé xác ra! Cái chính là thân phụ
của chị bây giờ đường đường là một vị quan huyện… Thử hỏi trong cái
làng này, cái hương này… ai to hơn quan huyện nào. Không những chẳng
bị phạt vạ mà ngày cháu “đầy tháng” hai vị còn có quà mừng.
- Thế bác thi cử vào hồi nào mà lại đỗ đạt để được bổ làm quan huyện? -
Ngũ Lão ngạc nhiên hỏi lại.
- Cần gì phải thi cử với chả đỗ đạt! Bây giờ cứ bỏ ra một trăm lượng
vàng ròng và một ngàn thúng thóc là có cái chức ấy ngay. Còn quan phủ thì
phải gấp ba lần thế!
- Chị nói thế nào ấy chứ? Làm gì có chuyện ấy?
- Này thẻ bài là do chính Tiết chế nhà chú ký nhé. Chỉ có điều quan
huyện như cha chị thì không được cấp triện thôi… Xuân thu nhị kỳ có lính
lệ về làng rước kiệu đưa cha chị lên huyện. Tại huyện viên quan huyện
chính hiệu tiếp đón các quan huyện không có triện. Ai nhiều tuổi như cha
chị thì được gọi là “quan bác”. Những người đồng tuế thì được gọi là “quan
anh”. Ăn chơi mấy hôm thì lính lệ lại khênh kiệu trả về chú đừng tưởng “có
tiếng mà không có miếng” đâu nhé! Mấy tay hương lý và phó lý xử lý oan
sai với dân, cha chị cho người lên “tố” với “quan huyện thật”. Lập tức lính
lệ về lôi ra sân đình vật cổ nọc ra đánh mấy chục roi. Bởi thế bọn lý cũng
“gờm” cái chức quan của cha chị lắm!