tiền lên bàn thờ, thắp hương cúng gia tiên và cha.
Mùi hương vừa ngào ngạt bay trong ngôi nhà tranh thì ngoài sân đã ồn
ào, lố nhố cả trăm người đủ các thành phần nam, phụ, lão, ấu…
Tiếng mọi người nhao nhao, không còn phân biệt được tiếng ai vào với
ai. Nhưng đại để là:
- Xem tân Đô úy Ngũ Lão bây giờ mặt mũi ra sao nào?
- Làng ta sau bao nhiêu đời nay mới có được một người làm quan to đến
như vậy.
Xen vào đó cũng có những câu châm chọc, ghen tị:
- Kỳ này về, tân Đô úy Ngũ Lão sẽ đưa mẹ lên kinh sống cho sung sướng
chứ?
- Đúng là đẻ con khôn…
Mọi người chỉ im lặng khi thấy hai vị chức sắc là hương lý và phó lý
bước vào. Hai ông này cung kính chắp tay:
- Xin chào quan Tân Đô úy.
- Xin hai vị và bà con đừng làm vậy! Lúc nào Ngũ Lão này cũng là con
dân trong làng, trong hương - Đứng trên bậc thềm Ngũ Lão cung kính đáp
lại.
- Tôi nói thế này, các vị bô lão và bà con nghe có phải không?… Chẳng
mấy khi tân Đô úy ghé về làng. Bởi thế làng phải mổ trâu, mổ lợn để khao
tân Đô úy chứ!
Viên hương lý vừa nói xong thì tiếng mọi người nhao lên như ong vỡ tổ
hưởng ứng.
Ngũ Lão lại chắp tay thưa:
- Kính thưa các vị chức sắc, các bậc phụ huynh. Tôi chưa có công tích gì
với dân với nước, sao dám để dân làng lại phải giết trâu, mổ bò, mổ lợn để
khao. Bởi thế tôi xin được khao làng một bữa cơm nhạt.