Tiếng mọi người lại nhao nhao lên, người ủng hộ, kẻ phản đối không ai
chịu ai. Hai vị hương lý và phó lý phải bàn bạc với nhau một lúc lâu rồi
mới đưa ra quyết định:
- Đô úy đã có lòng… bà con ta cũng có bụng.
Thế là sau một canh giờ rượu thịt đã được ê hề bầy ra ở giữa sân. Riêng
hai vị chức sắc và các cụ bô lão cùng mẹ con Ngũ Lão được ngồi “chiếu
trên” ở trong nhà. Phải tới gần nửa đêm tiệc mới tàn. Mọi người đã ra về
vãn cả thì bỗng xuất hiện một thiếu phụ bồng trên tay một đứa con trai trên
dưới một tuổi tiến vào nhà hỏi Ngũ Lão:
- Tân Đô úy có nhận ra tôi là ai không?
Sau một phút định thần Ngũ Lão vội reo lên:
- Chị Lưu! Chị Cả Lưu đấy ư? Sao bây giờ mới lên tiếng?
- Tôi tưởng Ngũ Lão giờ đã là quan to của triều đình thì quên người con
gái đáng thương này?
- Chị nghi oan cho Ngũ Lão rồi! Vụ cày một ngày xong năm mẫu ruộng
cho thân phụ chị, cả đời này Ngũ Lão đâu dám quên.
- Không, tôi muốn nhắc đến chuyện khác cơ!… Nhưng mà thôi bây giờ
Đô úy thấy đó tôi đã có con bồng, con bế có kém ai?
- Anh ấy tối nay có sang đây không?
- Con hoang làm gì có bố… Nhưng mà mừng một cái là cháu rất khỏe
mạnh và mới một tuổi đã nghịch như quỷ sứ. - Chị vừa nói vừa cười và trao
đứa bé cho Ngũ Lão và nói nựng với con:
- Con ra với chú đi… Để lấy cái khước… Sau này cũng có thể làm được
đến chức đô úy…
Phải nói là đứa trẻ rất bạo. Vừa sang tay Ngũ Lão nó đã đưa đôi bàn tay
nhỏ xíu vuốt má, sờ mũi và béo tai chàng. Còn đôi chân khá dài so với tuổi
tôi của nó thì nhảy như choi choi.