- Tạ ơn Đức Thánh Trần. - Sư cụ chắp hai bàn tay xương xẩu nhưng vẫn
còn rất cứng cáp và nói: - Lụa thì bần đạo xin nhận còn vàng thì không dám
vì quốc khố đang phải gánh vác công cuộc phòng chống giặc ngoại xâm.
Hai bên đùn đẩy nhau một lúc. Cuối cùng sư cụ đưa ra giải pháp:
- Thôi thì bần đạo thay mặt nhà chùa xin nhận một lượng tượng trưng
cho Đức Thánh Trần vui lòng, số còn lại thì bần đạo không dám.
Hưng Đạo vương cả cười bảo:
- Ngài khí khái quá.
Rồi tất cả kéo ra bàn thờ chính. Cả bốn người vái lạy Phật Tổ, sau đó sư
trụ trì gói lại chín mươi chín lượng vàng, đích thân nâng ngang mặt trao lại.
Hưng Đạo vương đỡ lấy, rồi trao lại cho Dã Tượng.
- Dạ, bẩm thưa cha! Cha cho phép con tối nay được ở nhà thăm mẹ. Sáng
sớm mai sẽ trở về Vạn Kiếp ngay ạ!
- Được! Cha cũng có ý đó. Chưa kịp bảo thì con đã xin… Ta có quà cho
mẹ con. Cũng là một tấm lụa tơ tằm Vạn Phúc, một trăm hai mươi quan
này là cấp cho sáu tháng lương chức Đô úy của con.
- Sao lương nhiều vậy cha? - Ngũ Lão hỏi lại.
- Không nhiều đâu con. Nhiều quan lại trong triều còn lĩnh hơn con cả
trăm lần - Hưng Đạo vương giải thích rồi bảo Dã Tượng lấy từ trong hòm
“công vụ” mang theo.
Ngũ Lão dắt ngựa vào sân. Vừa lúc đó mẹ Ngũ Lão cũng từ trong bếp
bước ra. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau cùng nghẹn ngào trong nước mắt.
- Mẹ! Mẹ ở nhà có khỏe không?
- Mẹ khỏe. Chỉ lo cho con thôi.
- Mẹ thấy con cứng cáp thế này… Và còn cứng cáp hơn nữa nên mẹ
đừng lo nghĩ gì… mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngũ Lão buộc ngựa vào một cây cau rồi cùng mẹ bước lên nhà. Chàng
đưa tấm lụa Hưng Đạo vương biếu cho mẹ và đặt một trăm hai mươi quan