nói:
- Ngài không phải là người thường mà thực sự là Đức Thánh nhân. Được
nghe Đức Thánh giảng giải về kế sách phá giặc dữ quả thực là không uổng
sống một đời. Còn Ngũ Lão, đệ tử của bần đạo được cầm roi, dắt ngựa theo
hầu Đức Thánh thì còn vinh hạnh gấp vạn lần… Từ nay xin cho phép bần
đạo được gọi vương là Đức Thánh Trần…
- Chẳng qua là “kế mọn” có gì đáng kể đâu. Hưng Đạo vương khiêm tốn
đáp - Còn việc có thực hiện được hay không còn nhờ vào sự xả thân của
tướng sĩ và sự đóng góp hết lòng của toàn thể dân chúng Đại Việt.
- Phải nói thật là hai vua Trần quả thực là vua sáng. Nếu không hôm nay
làm gì có người cầm quân chống giặc dữ.
- Mọi người đều hiểu oan cho bản vương cả. - Giọng Hưng Đạo vương
trầm xuống. Họ chỉ thấy bản vương cướp công chúa Thiên Thành trong
ngày rước dâu về nhà chồng mà không biết được rằng từ thuở thiếu thời
mười sáu, mười bẩy, bản vương và công chúa đã yêu nhau như thế nào.
Một người mà ngay cả đến người yêu của mình cũng không bảo vệ được thì
còn nói gì đến việc cứu nước, cứu dân sau này… Ngoài hai mâm vàng trả
lại đồ sính lễ, hai vua Trần còn phạt bản vương “bồi thường danh dự” cho
Trung Thành vương hai ngàn mẫu ruộng ở phủ Mỹ Đức - Hà Tây. Có nghĩa
là toàn bộ điền sản của cả gia đình. Nhưng có hề chi… - Nói đến đây Hưng
Đạo vương cười lớn - Cái chính là đã thực hiện được lời “thề non - hẹn
biển” từ thuở thiếu thời với nhau. Chứ hai ngàn đến hai mươi ngàn mẫu
ruộng cũng có xá gì. Và bây giờ thiên hạ cũng đều thấy “sự hy sinh” ấy đâu
có uổng phí. Thiên Thành đã sinh cho bản vương bốn hổ tướng để bảo vệ
Đại Việt… Đó mới thực sự là điều quan trọng.
Nói tới đây Hưng Đạo vương đẩy ghế ra sau đứng dậy. Rồi người bảo:
- Thôi đã đến lúc bản vương phải tạm biệt sư cụ rồi. Quà không có gì
nhiều, chỉ có một xúc lụa tơ tằm Vạn Phúc Hà Đông biếu sư cụ và một trăm
lượng vàng cung tiến cho nhà chùa để tu sửa lại những chỗ đã bắt đầu hư
hỏng.