học rộng, tài cao. Biết đâu có thể chỉ giáo cho bản vương được điều gì thì
thật là “nhất cử lưỡng tiện”.
- Dạ! Bần đạo không dám! Không dám!…
Hưng Đạo vương rút từ túi áo ngực ra một tấm bản đồ bằng lụa trắng
hình chữ nhật, chiều dài gần gấp đôi, chiều rộng trải trên mặt bàn. Người
bắt đầu nói:
- Hiện tại 15 vạn quân của Nguyên súy Toa Đô đang chinh phạt Chiêm
Thành. Dù thắng hay bại cánh quân này sẽ men theo đường biển đánh phá
vùng Hoan - Ái của ta trước. Sau đó sẽ vào cửa biển Đại Hoàng ngược theo
sông Cái để đến kinh đô Thăng Long. Sở dĩ Thoát Hoan đã được phong
làm Trấn Nam vương nhưng chưa khởi quân đánh Đại Việt vì còn chờ kết
quả chinh phạt của Toa Đô. Song chẳng chóng thì chầy năm mươi vạn quân
sĩ Thái tử Thoát Hoan sẽ tràn xuống nước ta.
Bước đầu ta phải lui về phòng ngự. Thậm chí cả kinh đô Thăng Long
cũng phải để cho chúng vào “ở nhờ”. Đại quân của ta sẽ lui về bên này
sông Cái. Thoát Hoan muốn sang ta phải đánh quyết liệt, buộc hắn phải bật
trở lại. Đồng thời các mũi vận lương của chúng ở cả hai ngả thủy bộ ta
cùng phải “khóa chặt”. Cái gì cướp được thì cướp. Cái gì không cướp được
thì đốt và đánh chìm hết. Vùng Quế Sơn gần cửa Lục Đầu giang vừa tiện
cho việc nhận lương cả thủy lẫn bộ. Đất ở đấy rộng. Chủ yếu là đất đồi sẽ
rất thích hợp cho kỵ mã của chúng tung hoành. Như vậy đại để có thể ví
Thoát Hoan ở kinh thành Thăng Long là phần mình của con cua. Quế Sơn
nơi tập trung binh lực rất mạnh có thể ví như một chiếc càng cua. Cánh
quân của Toa Đô ngược sông Cái lên là chiếc càng thứ hai. Bước một khi
Toa Đô từ Chiêm Thành ra, Thái sư thượng tướng quân Chiêu Minh vương
Trần Quang Khải đang cầm mười vạn quân Hoan - Ái phải bám đuổi theo,
đánh quyết liệt khiến cho chúng bị tiêu hao và mỏi mệt. Từ cửa Đại Hoàng
trở ra Thăng Long thì việc này đã được giao Đô tướng Nguyễn Khoái,
Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật cùng đội binh sĩ Tống và đội đặc nhiệm
của gia tướng Yết Kiêu. Nguyễn Khoái phải làm thế này, thế này. Chiêu