- Đệ từ nhỏ đến giờ chưa học được cách lấy lòng ai bao giờ. Có thể tại
huynh thấy “Bụt chùa nhà không thiêng” mà thôi. - Ngũ Lão cứng cỏi đáp
lại.
Quốc Tảng tuy có hơi giận nhưng vốn tính bộc trực cũng bỏ qua, nhưng
cũng vặn lại:
- Thế cách bầy trận “bát quái” mà quân của đệ thực hiện, ta phá nửa buổi
không được thì trong sách của cha ta đâu có?
- À, cái “trò chơi” vặt vãnh đó, đệ “chế ra” từ sách nọ, sách kia theo lối
“đầu Ngô, mình Sở” ấy mà!
- Được! Ta xin chịu đệ. Kỳ này về miền đông ta cũng phải rèn quân theo
cách của đệ mới được.
- Ấy chết! Huynh mà nói vậy là ghép cho đệ cái tội bất kính, bất trung
với Tiết chế đó!
- Thôi! Anh em nhà các người “cãi cọ” thế cũng đủ rồi! - Hưng Đạo
vương ra giọng giảng hòa - Vào lễ tạ ông nội đi, để còn ngả mâm xuống…
Xin lộc của ông nội.
Chiều phu nhân bảo Phạm Ngũ Lão đưa mình đi dạo, tất nhiên bên cạnh
Người có quận chúa An Nguyên.
Đi được một lúc, phu nhân kêu đau đầu bảo thị nữ đưa về trước. Chỉ còn
lại hai người. Ngũ Lão thấy mình quá kềnh càng so với tấm thân có chiều
cao nhưng hơi ẻo lả của An Nguyên. Nàng khẽ tựa vào vai Ngũ Lão. Ngũ
Lão thấy ngượng ngượng vì bờ vai vừa rộng vừa rắn chắc như một tấm gỗ
lim, có thể làm cho An Nguyên không được êm ái.
- Chàng có biết thiếp sợ nhất điều gì không? - An Nguyên thì thầm hỏi.
- Ngũ Lão này chỉ là anh nhà quê đan sọt có chút dũng phu làm sao biết
được những điều thầm kín của Quận chúa.
- Xin chàng đừng gọi thiếp là Quận chúa! Thiếp thêm hổ thẹn. Thiếp
cũng xuất thân từ con nhà nông dân như chàng, ở cùng làng với Tiết chế.