- Tất cả những chuyện Khánh Dư làm cha đều biết cả. Nay con muốn đi
một chuyến ra đó cũng là điều cần. Tuy nhiên con không được nóng nẩy
quá!
Trở lại chuyện Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư được Tiết chế cho
thống lĩnh ba vạn thủy quân ra trấn thủ ở ải Vân Đồn thì như “mãnh hổ
được trở về rừng xanh”.
Vân Đồn là quan ải trọng yếu ở vùng đông bắc. Nằm trong khu vực lộ
Hải Đông (vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh bây giờ). Đồng thời cũng
là thương cảng sầm uất, nơi giao thương hàng hóa với các cửa hàng cửa
hiệu lớn nhỏ, bao gồm cả các tụ điểm ăn chơi như lầu xanh, sòng bạc,
trường gà… mọc lên như nấm. Số dân cư bản địa ăn hàng từ các thuyền
buôn Trung Quốc để tỏa sâu vào nội địa, tạo nên một màng lưới, một hệ
thống chân rết vô cùng đông đảo. Các thứ hàng hóa lái buôn người Hoa cần
tải về phương bắc cũng do mạng lưới này cung cấp. Thật đa dạng, nhộn
nhịp nhưng cũng không kém phần lộn xộn. Để lập lại trật tự, lệnh đầu tiên
của Nhân Huệ vương Trần khánh Dư ban ra là “Quân trấn giữ Vân Đồn là
để ngăn phòng giặc Hồ (chỉ quân Nguyên Mông) nên các thương nhân
không thể đội nón phương bắc, sợ khi giặc sang trong lúc vội vàng khó
lòng phân biệt. Bởi thế nên đội nón Ma Lôi (Ma Lôi là tên một hương ở lộ
Hải Đông, hương này có nghề đan cật tre làm nón rất khéo, nên lấy tên
hương làm tên nón) ai trái lệnh sẽ bị phạt nặng bằng tiền, thậm chí bị phạt
đánh đến năm mươi roi.
Trước lúc đó Khánh Dư đã ngầm cho người của mình đến hương Ma Lôi
mua vét sạch tất cả số nón ở đây. Được cả chục thuyền lớn chở về còn đặt
làm thêm vài thuyền nữa. Lúc đầu mỗi chiếc Ma Lôi giá chỉ nửa quan tiền.
Sau lên đến trên một quan. Cung không đủ cầu, nên có lúc một chiếc nón
đổi được một xúc lụa. Số lụa đổi được lên cả ngàn tấm.
Tiếp đó Khánh Dư cho mở các sòng bạc, trường gà. Chỉ có người có
“máu mặt” mới được vào chơi. Các lái buôn người Hoa, người Việt có
“máu me” đều bị nuốt vào đây thâu đêm suốt sáng. Không kể các trò “cờ