Cha mẹ thiếp mất sớm. Tiết chế thương tình đem về nuôi, rồi nhận là nghĩa
nữ. Cả Tiết chế lẫn phu nhân đều đối xử rất tốt. Coi như con đẻ. Nhưng
điều mà thiếp sợ nhất là bị gả vào nhà vương tôn quý tộc khác. Cũng đã có
nhiều đám “rắp ranh bắn sẻ” (ý ướm hỏi) nhưng phu nhân phản đối quyết
liệt. Chúng nó muốn lấy ông (chỉ Hưng Đạo vương) chứ thiết gì cưới con
An Nguyên. Thiếp nghĩ phu nhân đã nói đúng. Khi Tiết chế còn sống có thể
họ đối xử tốt với thiếp. Sau này, khi Tiết chế “hai năm mươi” rồi họ sẽ
quẳng thiếp vào sọt rác, như quả cam đã vắt hết nước… Cho tới khi lần đầu
tiên chàng xuất hiện ở phủ, phu nhân đã đưa mắt cho thiếp. Và tự dưng hai
má thiếp bỗng đỏ lựng lên…
- Vợ chồng là cái duyên, cái số. Là “cuộn chỉ ông trời se, cái que ông
trời buộc”. Nhưng mà… - Lúc đầu Ngũ Lão định gọi hai từ Quận chúa,
nhưng đã kịp thời đổi lại… - nàng lấy ta thì suốt đời sẽ khổ đấy! Ta là võ
tướng… quanh năm suốt tháng phải “Nam chinh - Bắc chiến”… Ấy là chưa
kể sinh mạng lúc nào cũng như “trứng để đầu đẳng”.
- Trai thời loạn. Thiếp khinh những người được gọi là “trang nam tử” mà
giặc đến thì lại “núp dưới váy vợ”…
Ngũ Lão ngại ngần mãi mới dám đưa đôi tay dài và cuồn cuộn những cơ
bắp vòng qua ôm lấy lưng An Nguyên. Nàng khẽ rùng mình run rẩy. Ngũ
Lão thật thà hỏi:
- Nàng lạnh à! Để ta mau đưa nàng về!
- Không!… Thiếp có lạnh đâu. Chẳng qua là… thiếp hồi hộp… Và sung
sướng quá… đó mà.
Sáng sớm hôm sau, trong phòng trà của Tiết chế ở Đại bản doanh Vạn
Kiếp, trước khi “ai về nhà nấy” thì Quốc Tảng cất giọng nói oang oang:
- Thưa cha! Con nghe nói cái thằng Khánh Dư ở Vân Đồn… nó làm
nhiều chuyện bậy bạ lắm! Cha hãy phái con và Dã Tượng… làm giám quân
ra đó một chuyến xem sao?