cô nương đây gánh giùm về phủ.” Cô gái tủm tỉm cười, càng làm cho
khuôn mặt thêm rạng rỡ, khiến Khánh Dư càng thêm mê mẩn. Song le câu
trả lời của lão ngư đã khiến như một gáo nước lạnh dội xuống đầu Nhân
Huệ vương:
- Cha con tôi bán cá chứ không bán thân! Ngươi về nói với chủ ngươi
như vậy.
Không chờ tên gia nô quay lại (Khánh Dư đã nghe thấy hết) liền thúc
ngựa phóng đi.
Ngày hôm sau, đứng suốt cả buổi chợ sáng đến buổi chợ chiều, không có
một khách nào lai vãng đến hỏi mua cá. Ông lão bảo con gái xâu từng con
lại “cho không” những người đi chợ có vẻ “tầm tầm” không có nhiều tiền
lắm. Thế là loáng một lúc, gánh cá đã được “tiêu thụ” hết. Nhưng đến ngày
hôm sau, mặc cho cô gái đẹp như “tiên sa” luôn nở miệng tươi cười đon đả:
“Lấy cá đi! Cá chim, thu, nụ, đé còn tươi rói đây! Nhanh chân đến lấy…
biếu không đây!” Nhưng tịnh cũng không thấy bóng người nào lai vãng lại
gần. Chiều tối một gã gia nô đến chỗ cha con cô gái, ân cần bảo:
- Cha con lão việc gì phải vất vả, nhọc lòng làm vậy! Nhân Huệ vương
mời cha con ông tới phủ… từ mai có bao nhiêu cá Nhân Huệ vương mua
tất…
Cô gái thì vẫn tủm tỉm cười, hàm răng trắng lấp lóa sáng trắng dưới bóng
hoàng hôn. Còn ông lão ngư phủ thì bảo:
- Ngươi về nhắn với chủ nhân của ngươi rằng. Nếu có tài tỷ thí võ nghệ
với con gái lão. Nếu thắng con gái lão sẽ theo không.
Khánh Dư cho chuyện ấy là “hoang đường”, mắng tên gia nô:
- Người có ăn phải “bùa mê thuốc lú” mà nghe nhầm không đấy!
- Dạ! Thưa chủ nhân… Con đâu dám nói sai với chủ nhân một lời.
- Được muốn vậy thì sáng mai ta tới đó xem sao?