Chú thích của tác giả: Một số nhân chứng trước Ủy ban của Hạ viện
trong năm 1860 về tác động của Nghị định Ngăn ngừa Tham nhũng, nhiều
người trong số họ có nhiều kinh nghiệm thực tế về chuyện bầu cử, đã tán
thành (hoặc tuyệt đối hoặc như phương sách cuối cùng) nguyên tắc yêu cầu
mỗi thành viên Nghị viện có lời tuyên hứa; và họ có ý kiến hậu thuẫn cho
việc trừng phạt, cho rằng việc này sẽ có hiệu quả ở mức độ cao. (Bằng
chứng, trang 46, 54-57, 67, 123, 198-202, 208.) Phái viên trưởng của Ban
thẩm tra vùng Wakefield nói rằng (chắc hẳn viện dẫn đến một đề nghị
khác) ‘‘Nếu họ thấy rằng nền Lập pháp là việc nghiêm chỉnh đối với dân
chúng, thì bộ máy sẽ vận hành được… Tôi hoàn toàn tin chắc rằng nếu có
điều sỉ nhục cá nhân nào đó áp dụng vào việc kết tội hối lộ, nó sẽ thay đổi
chiều hướng công luận” (trang 26 và 32). Một thành viên xuất sắc của Ủy
ban (và của Nội các hiện nay) hình như cho rằng rất đáng phản đối nếu gắn
những trừng phạt về tội khai man vào việc đơn thuần hứa hẹn như là điều
khác biệt với việc tuyên thệ khẳng định; thế nhưng ông ta đã được nhắc
nhở rằng lời tuyên thệ của nhân chứng tại tòa án là một lời tuyên thệ hứa
hẹn: và lời kháng biện (rằng lời hứa của nhân chứng liên quan đến một
hành vi ngay một lúc, trong khi ấy lời hứa của một nghị sĩ hẳn phải là lời
hứa cho mọi thời gian tương lai) chỉ nhằm tới kết quả, nếu có thể giả định
rằng người thề bồi có khả năng quên mất nghĩa vụ mà anh ta đã ký kết,
hoặc có thể vi phạm nó một cách vô ý thức: những tình cờ nằm ngoài vấn
đề xem xét, như trong trường hợp giống như trường hợp này.
Một khó khăn thực chất hơn là khó khăn về những hình thức thường
áp dụng cho chi phí bầu cử, ấy là những quyên góp cho các hội từ thiện địa
phương hay các đối tượng khác của địa phương, và sẽ là một biện pháp
mạnh nếu ban hành rằng tiền từ thiện trong phạm vi một địa phận không
được trao bởi nghị sĩ của địa phận ấy. Khi những quyên góp ấy là thành ý,
sự ưa thích của quần chúng có thể thu được từ những quyên góp ấy là một
lợi thế khó phủ nhận được đối với những người quá giàu có. Tuy nhiên
phần có hại lớn nhất là ở chỗ tiền bạc được phân phát như thế bị sử dụng
vào việc hối lộ, dưới cái tên gọi trại đi của việc duy trì lợi ích cho nghị sĩ.