Nhằm đề phòng chuyện này thì nó phải là một bộ phận của lời tuyên hứa
của nghị sĩ, rằng tổng số tiền anh ta chi phí tại địa phận, hay vì bất cứ mục
đích nào liên quan đến địa phận ấy hoặc với các cư dân ở đó (có lẽ ngoại
trừ chi phí khách sạn cho bản thân anh ta), phải được chuyển qua tay của
người kiểm tra bầu cử và chính người này (chứ không phải bản thân nghị sĩ
hay bạn bè của anh ta) sẽ sử dụng vào mục đích đã được tuyên bố.
Nguyên tắc làm cho mọi chi phí hợp pháp cho bầu cử là nhiệm vụ
không phải của ứng cử viên, mà là của địa phương, đã được hai nhân chứng
tốt nhất ủng hộ (trang 20, 65-70, 277).