Chú thích của tác giả: Như ông Lorimer nhận xét, bằng cách khuyến
khích tiền bạc đối với những người thuộc tầng lớp thấp nhất để họ hiến
mình cho sự nghiệp chung, khuynh hướng của kẻ mị dân ắt sẽ được mở ra.
Chẳng gì đáng phản đối hơn là biến nó thành lợi ích riêng tư của một số
người lanh lợi để nài xin hình thức của chính quyền theo hướng đồi bại tự
nhiên của nó. Những dấu hiệu bộc lộ ra hoặc bởi một đám đông hoặc bởi
một cá nhân, khi để họ một mình với những nhược điểm của họ, chỉ tạo
được một ý tưởng lờ mờ về việc những nhược điểm ấy sẽ trở thành cái gì,
khi chúng bị lợi dụng bởi hàng ngàn kẻ xu nịnh. Nếu giả sử như có 658 chỗ
làm được trả lương dù có vừa phải thế nào đi nữa, phải giành được bằng
cách thuyết phục đám đông rằng sự ngu dốt cũng tốt như tri thức, và còn tốt
hơn nữa, nhất định không thể sai họ sẽ tin và làm theo lời dạy bảo.” – (Bài
báo trong tạp chí Fraser’s Magazine số tháng 4 năm 1859, có nhan đề
“Những tác giả gần đây viết về Cải cách”).