"Đó là điều đương nhiên", Si Hạ gập tài lieeju trong tay lại, mỉn cười,
"Vất vả cho mọi người rồi", sau đó nhìn về phía Đường Nghị Phàm, "Ngày
mai Sở sẽ cho người đến đánh giá, nếu như tiến triển thuận lợi, có thể bắt
kịp làn sơ thẩm lần này".
Đường Nghị Phàm đang suy xét về mối quan hệ giữa Hàn Nặc và
năng lực của Hoa Thành, Si Hạ lại không đề cập đến nửa chữ.
Sau khi Quý Nhã Ngưng về đến nhà, bèn gọi điện ngay cho Si Nhan.
Si Nhan không biết chuyện Hoa Thành trình báo năng lực, "Sao về nhanh
vậy, không phải là dự định chơi nửa tháng sao?".
Quý Nhã Ngưng nói tóm tắt chuyện hợp tác dự thầu giữa Hoa Thành
và Ôn Thị, cuối cùng hỏi, "Chuyện lớn như thế, Ôn Hành Viễn không nói
với cậu à? Sao tớ cứ cảm thấy anh ấy đặt hạng mục đầu tư lớn như vậy ở
thành phố A là có liên quan đến cậu nhỉ?"
Si Nhan ngồi trước cửa sổ tắm mình trong ánh nắng vafg, cô khẽ quấy
cà phê, theo chiều xuôi, theo chiều ngược, lặp đi lặp lại, "Cậu đừng có đổ
hết chuyện liên quan đến Ôn Hành Viễn lên người tớ được không hả? Anh
ấy là người cầm lái cả tập đoàn, chuyện đầu tư như thế này không phải là
trò đùa!".
"Cho nên mới nói anh ấy đối với cậu nghiêm túc", Quý Nhã Ngưng
không tán đồng với Si Nhan, "Ngươi đàn ông tuyệt vời như thế, đổi lại là
người khác thì đã bổ nhào vào từ lâu rồi, chỉ có cậu chần chừ không quyết
thôi. Các cậu sao vậy hả, trong thời gian tớ rời đi có tiến triển gì không?".
"Cậu có thể đừng buôn dưa lê bán dưa chuột như vậy được không?
Ông xã cậu phải làm công trình, cậu không nghĩ xem làm thế nào để lấy
được hạng mục lần này cho viện thiết kế à?"
Quý Nhã Ngưng khẽ giọng cười, "Có cậu ở đây, tớ sẽ không lo lắng
hạng mục này sẽ rơi vào tay viện thiết kế khác!".