Si Hạ mỉn cười nâng chén, "Hiện tại mọi việc đã sẵn sàng, tôi chỉ đợi
hai anh em các người liên thủ đoạt lấy công trình này, tuyệt đối đừng để tôi
điên lên, tôi tuyệt đối không niệm tình đâu!".
"Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ", Đường Nghị Phàm cũng nâng
chén, sảng khoái uống một hơi cạn sạch.
Lúc này, cánh cửa phong được nhân viên phục vụ đẩy ra. Đường Nghị
Phàm phê bình người mới đến, "Tốc độ của cậu sánh với ốc sên được rồi
đấy!".
"Cậu tuowrngtooi lái máy bay đến hả?", ánh mắt lướt qua người Si
Nhan, Ôn Hành Viễn bước phóng khoáng tự nhiên đến ngồi bên cạnh Si
Hạ.
Si nhan không hề biết anh sẽ đến, ngoài mặt tỏ ra điềm nhiên như
không có chuyện gì, trong lòng lại không nén nổi căng thẳng. Rạng sáng
máy ngày hôm trước, Ôn Hành Viễn gọi điện đến, trong lúc nửa mê nửa
tỉnh Si Nhan nghe thấy anh hỏi, "Bao giờ cho anh đáp án?"
Cô không hiểu, "Đáp án gì cơ?".
"Bốn kiểu bạn bè anh từng nói, em chọn loại nào?" giọng nói trầm
khàn khàn của người đàn ông trở nên vô cùng mê người trông đem tối tĩnh
lặng, đánh tan cơn buồn ngủ của Si Nhan.
Ôn Hành Viễn không hề thúc giục cô, trầm lặng chờ đợi một hồi lâu,
lâu đến độ vào lúc Si Nhan tưởng rằng đầu dây bên kia điện thoại không có
người, anh mới nói tiếp, "có những lời trước giờ anh chưa từng nói ra,
nhưng hành động của anh đã chứng minh tất cả. Tiểu Nhan, anh đã chờ đợi
lâu hơn so với những gì em hình dung. Hãy đồng ý với anh, suy nghĩ thật
nghiêm túc, anh không muốn bị loại như vậy".
Đưng như vậy, ngay cả bắt đầu cũng không có, đã trực tiếp kết thúc.