nào?".
Giọng nói trầm thấp khẽ cười của anh vô cùng bình tĩnh, Si Nhan do
dự vài giây, cuối cùng vẫn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh, "Anh qua
đây là vì mảnh đất đó sao?".
Lời vừa nói ra khỏi miệng cô đã hối hận, chán nản khi bản thân lại
khơi gợi chủ đề be bét nhất. Quả nhiên, Ôn Hành Viễn không hài lòng với
mở đầu của cô, "Em cảm thấy vậy thì chính là vậy", thấy cô trầm lặng, anh
lại không nhẫn tâm, thân mật cốc đầu cô, "Từ lúc anh bước vào đến giờ là
núp ở đó không lên tiếng, sợ anh hả?".
Si Nhan không né tránh, trừng mắt với anh, "Muốn khoe tay dài sao?
Cái tay thật bỉ ổi!".
"Dù sao thid cũng dài hơn em", Ôn Hành Viễn nhướng mày cười, Tựa
lưng vào sô pha, dáng vẻ có phần lười biếng, cặp chân dài duỗi ra, cố ý
huênh hoang khua khoắng trước mặt cô, "Chân cũng vậy!".
Đôi con ngươi của người đàn ông trong trẻo lạnh lùng tựa muôn vì sao
lấp lánh trên bầu trời, sáng rỡ vô cùng. Si Nhan nhìn, ánh mắt chất chứa ý
cười, "Chân em cũng rất dài".
"So không?".
"Ai sợ ai chứ?".
Ấu trĩ hệt như hai đứa trẻ.
Dường như Ôn Hành Viễn đã quên bẵng vấn đề có liên quan đến bạn
bè, dáng vẻ của Si Nhan cũng có vẻ như không hề hay biết tâm ý của anh.
Thế nhưng, sự lo lắng trong đôi mắt của anh, sự giả vờ thoải mái trong ý
cười củ cô, đều khiến đáp án trở nên rõ rệt.