Thì ra, đúng là thật.
Vào Si gia gần như lâm vào bước đường cùng, anh bỗng nhiên trở về
nước, cùng Si Hạ lo liệu tang lẽ cho mẹ, đồng thợi dựa vào ảnh hưởng của
Ôn gia, sử dụng mọi mối quan hệ có thể điều động để có thể giành phần
thắng cho cha cô trong vụ kiện. Sau đó, vào lúc cô suy sụp, anh đưa cô đến
thành cổ, ở bên cô một năm liền. Cho dù anh rời khỏi, cũng gửi gắm cô cho
người anh em tốt Trương Tử Lương của mình.
Mỗi cuộc điện thoại, mỗi câu trêu chọc, mỗi lời nói, đều là sự quan
tâm không biểu lộ cảm xúc.
Si Nhan tưởng rằng, anh làm như vậy là vì tình anh em với Si Hạ.
Thì ra, đều là cô tự cho là đúng.
Cúp điện thoại, Si Nhan không ngủ được nữa.
Cô có bao nhiêu rối rắm ngổn ngang thì có bao nhiêu quyến luyến
chẳng quên đối với Hàn Nặc. Ôn Hành Viễn hiểu cô bao nhiêu, là có bấy
nhiêu nổi giận không thể nén. Anh nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.
Chất lỏng băng lạnh theo yết hầu trượt xuống, hừng hực thêu cháy cõi lòng.
Người ta nói rượu càng uống càng ấm thế nhưng vào lúc này, có uống
nhiều rượu đến thế nào cũng không thể làm ấm con tim đã nguội lạnh của
Ôn Hành Viễn. Như cảm nhận được tâm tình của anh, Si Hạ bỗng dưng
quay đầu, đôi con ngươi bình thản không một gợn sóng tiến vào đáy mắt
anh.
Muốn tránh né, nhưng không có nơi để tránh. Cứ như vậy, nhìn vào
mắt nhau.
Cuối cùng, Ôn Hành Viễn bại trận, anh gom cảm xúc được bộc lộ quá
nhiều lại, "Sao vậy, mấy ngày không gặp đã thấy anh xa lạ rồi à? Qua đây