"Đừng kéo tớ vào, Ôn Hành Viễn là người công tư phân minh đấy,
nghe thấy tiếng cười của Quý Nhã Ngưng, Si Nhan sẵng giọng, "Cậu uống
phải thuốc cười rồi đúng không?".
"Ôn Hành Viễn là người công tư phân minh đấy", Quý Nhã Ngưng
học cách nói của Si Nhan, cuối cùng không quên bình luận, "Giọng điệu
cực kỳ thấu hiểu, cực kỳ tin tưởng đấy nhỉ?".
Si Nhan hận không thể bóp chết Quý Nhã Ngưng.
Quý Nhã Ngưng còn thêm mắm thêm muối, "Tớ có dự cảm rằng Ôn
Hành Viễn sắp khổ tận cam lai rồi!".
Si Nhan bắt đầu hoài nghi Quý Nhã Ngưng có phải đã coi Ôn Hành
Viễn là nam thần rồi không, sao câu nào cũng bênh vực anh vậy?
Một tuần sau, công ty xây dựng Hoa Thành đã có tên trong danh sách
doanh nghiệp sơ thẩm có năng lực cấp đặc biệt được công bố trên mạng
Internet, Quý Nhã Ngưng với tư cách là bà xã của người ta đã gọi điện
thoại cho Si Nhan, hẹn cô buổi tối đến tụ tập.
Tám giờ tối, hai anh em nhà họ Si mặc đồ thoải mái xuất hiện ở hội sở
tư nhân Thượng Du.
Hòa Thành có thể thông qua kỳ sơ thẩm trong thời gian ngắn như vậy
là do Si Hạ giúp đỡ rất nhiều, đối với lời cám ơn chân thành của Đường
Nghị Phàm, Si hạ nở nụ cười không cho là vậy, "Nếu như không thông qua
đánh giá, tôi cũng bó tay, chẳng qua là trước đó có vài hiểu lầm".
"Hiểu làm thì tốt", Đường Nghị Phàm lăn lộn trên thương trường đã
lâu, không khó để nghe ra hàm ý sấu xa của Si Hạ, bởi chú ý đến cách
ngừng nghỉ trong lời nói Si Hạ, anh cũng tránh né, "Si Hạ, tôi kính anh một
chén".