chấp một điều gì đó như trước kia nữa. Thậm chí, trước khi quyết định từ
thành cổ quay về đay, cô đều nghĩ, nếu như gặp lại Hàn Nặc, cô sẽ nói với
anh một tiếng, "Cảm ơn".
Cảm ơn anh đã từng yêu em. Cẩn thận từng li từng tí.
Cũng cảm ơn anh đã vứt bỏ em. Kiên quyết . Dứt khoát.
Vốn dĩ đã chuuaarm bị tâm lý sẳn sàng, chỉ duy nhất không đoán trước
được anh sẽ nói, "Bắt đầu lại một lần nữa", còn lời cự tuyệt của cô, anh vờ
như không thấy.
Ôn Hành Viễn tưởng rằng Si Nhan đã tắt máy trốn chạy, là vì nụ hộ
mà anh không kìm nổi logng vào ngày xa cách kia, mà không biết rằng, cái
Si Nhan trốn chạy, la những tin nhắn nối dài được gửi từ Hàn Nặc.
"Ở một góc nào đó trong dòng chảy thời gian, bước chân của chúng ta
đã từng kề gần như thế. Không biết nên trách ý trời trêu người,hay là cảm
thán sự yếu đuối và không đủ kiên trì của bản thân?khoi hạnh phúc như hạt
cát chảy qua kẻ tay, Nhan Nhan, anh cúi mình cầu xin mọ thứ quay trở lại".
"Nếu như thời gian có thể quay trở lại,a nh sẽ không buông tay em ra.
Nhan Nhan, anh không dám mở lời xin em tha thứ, chỉ muốn nói với em,
anh yêu em, xin em hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại
từ đầu."
...
Mỗi lần khởi động máy, tin nhắn của Hàn Nặc lại ào đến. Si Nhan đọc,
sau đó xóa. Thế nhưng không nơi đâu vắng bóng anh thế này, lòng có thể
mảy may không rnung động hay sau? Dù sao đi chăng nữa, đó cũng là
người mà cô dốc cạn lòng để yêu.