Trong tiếng thở dài, Si Nhan vòng tay ôm lấy mình , bóng lưng mảnh
khảnh, dáng vẻ yếu đuối, cô đơn và bất lực.
Tiếng bước chân đến gần khiến Si Nhan hốt hoảng khi chiếc áo khoắc
ngoài mang theo hơi thở nam tính khoác lên vai cô, cô ngẩng đầu lên.
Trong ánh đèn đường màu vàng êm dịu , người đàn ông mặc chiếc sơ
mi màu lam nhạt, vả người toát lên vẻ ấm áp, ánh mắt trầm tĩnh.
Ánh mắt chạm nhau, anh nói, "Nhan Nhan, anh khiến em phải khó xử
rồi".
Khó xử, Si Nhan thoáng sững người, sau đó cười khổ, "Đúng thế, thật
khó xử".
Rõ ràng ba năm trước đã mất đi, tại sao cho đến hiện tại vẫn có thể
cảm nhận được nổi đau khó lòng dứt bỏ?
Sau đó, bên tai lần lượt vang lên hai giọng nói.
Giọng nói dịu dàng khàn khàn, là của Hàn Nặc, anh hứa hẹn với cô,
"Nhan Nhan, anh sẽ ở bên em mãi mãi".
Giọng nói trầm thấp từ tính, là của Ôn Hành Viễn, anh nói với cô,
"Tiểu Nhan , anh sẽ luôn ở bên em!".
Người trước xin cô, "Cho tình yêu của chúng ta một cơ hội để bắt đầu
lại từ đầu".
Người sau hỏi cô, "Hãy cho anh biết, chúng ta thuộc kiểu bạn bè
nào?".
Một góc yếu mềm trong lòng bỗng trở nên ướt át, Si Nhan nghẹn
ngào, khó nói thafnh lời, song cô vẫn nói rõ ràng, "Chúng ta không thể nào
quay trở về được nữa".