CHO AI SÁNH CÙNG TRỜI ĐẤT
Mộc Thanh Vũ
www.dtv-ebook.com
C3-1: Khúc nhạc tàn, người chia xa (1)
Tình yêu sau khi trải qua những ngược xuôi, hối hả, đau đớn, khó
tránh khỏi để lại vế thương trong trái tim nhau. Khi họ không chờ đợi thêm
được nữa những thứ không thể xảy ra, cuối cùng cũng đã đến lúc khúc nhạc
tàn, người chia xa
3.1
Sáng sớm, xe chạy trên đường cao tốc còn thưa thớt, nhưng trong màn
sương mờ mịt giăng giắc, Si Nhan ra sức nhấn ga.
Đem qua một trận mưa lớn, cây cối hai bên đường biếc xanh, những
giọt sương kết tụ thành một khối. Trong sức sống bừng bừng thế này, Si
Nhan trở về căn nhà cũ xa cách đã lâu. Men theo không khí trong lành mát
mẻ, cô khẽ đẩy cánh cửa khép hờ.
Có người đang nằm trên ghế mây, khẽ nhắm mắt như đã ngủ. Ánh
nắng ấm áp xuyên qua cây liễu trước phòng, tạo thành những đốm sáng
loang lỗ, chiếu rọi trên khuôn mặt bình thản của ông. Thời gian như ngừng
trôi, hệt như bức tranh thủy mặc với nét bút trôi chảy tự nhiên, bồng bềnh
uyển chuyển.
Si Nhan đứng ở cửa, mắt cay đến độ chỉ một giây sau thôi là nước mắt
chảy tràn khóe mi.
Cha vẫn dáng vẻ hiền từ, ôn hòa như trong kí ức, duy chỉ có mái đầu
điểm vô số nhưng sợi bạc là tỏ ông đã già hơn nhiều so với ba năm trước.
Còn Si Nhan, cô tự nói với bản thân mình: Mày nên trưởng thành rồi.