Ngày cô đi ba năm trước, trời đổ mưa lớn. Si Hạ tiễn cô ra sân bay có
nói hai câu.
Câu thứ nhất, "Cha nói, nếu như rời khỏi đây có thể khiến em vui vẻ,
vậy thì em hãy đi đi, chỉ là đừng quên rằng, ông sẽ ở nhà đợi em".
Câu thứ hai, "Đừng từ chối sự quan tâm của người khác dành cho
mình, ở vùng đất xa lạ cần có bạn bè . tin anh đi, trên thế giới này luôn có
người yêu em không chút toan tính".
Một người, là người là người cha cho em dinh mệnh. Một người khác,
người mà Si Hạ nói đến, chính là Ôn Hành Viễn.
Đáng tiếc, Si Nhan đã lơ là hàm ý sâu xa ẩn chứa trong lời nói anh tra.
Cũng như hiện tại, cô đã lựa chọ phớt lờ thành phố A. nói một cách chính
xác, là pjowst lờ người ở thành phố G kia. Cô ở lại quê nhà, cùng Si Nhàn
Minh trò chuyện, tản bộ, chơi cờ, thậm chí còn học hỏi tay nghề của bà
Lâm. Nhìn khuôn mặt cha đong đầy ý cười, cô cảm thấy chút đau đớn trong
lòng mình đã là thứ không đáng nhắc đến.
Thế nhưng...
Đêm ở quê nhà vô cùng yên tĩnh, Si Nhan lại ngủ không tròn giấc. Cô
thường nằm mơ, mơ thấy mẹ ngã xuống trong tiếng phanh xe chói tai, gần
như là cùng lúc đó, đèn đường vốn đang sáng trưng trên con phố bỗng tắt
phụt. Sự chuyển biến thành mảng màu đen đột ngột trong thế giới ấy khiến
cho toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh.
Đêm nay cô lại mơ thấy ác mộng. Cô bị cảnh tượng quá mức chân
thhuwjc trong giấc mơ dọa đến phát sợ mà kêu lên, vào khoảnh khắc cô
ngồi bật người dậy, đôi vai được hai bàn tay giữ lấy, "Sao vậy Tiểu Nhan?
Con gặp ác mộng à?".
Là Si Nhàn Minh.