Si Nhan há miệng thở dốc, "Cha, sao cha vẫn chưa ngủ vậy ạ?".
"Con từ nhỏ ngủ đã không được sâu giấc, lớn lên cũng như vậy, cứ
đạp chăn ra ngoài thôi", Si Nhàn Minh dứt lời, xoa xoa mái tóc dài rối bù
của cô.
Si Nhan quấn chăn ngả vào lòng ông, "Cha, Tiểu Nhan không đi nữa,
con ở lại đây cùng cha có được không?".
"Con bé ngốc, con ở lại thôn quê không phải là buồn chán lắm sao,
cha già rồi, thích yên tĩnh, con thích đi đâu thì cứ đi đi, chỉ cần bớt chút
thời gian về thăm là cha vui rồi", Si Nhàn Minh buông tiếng thở dài khe
khẽ, không giống tiếng u buồn rầu rĩ, mà giống với sự an tâm.
"Hay là cha về thành phố nhé, có anh ở đó, chúng con cũng yên tâm",
dù Si Hạ đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, có người chăm sóc cha, nhưng là con
gái ông, Si Nhan vẫn tinh tế hơn, sao cô không biết nổi cô đơn của cha.
Si Nhàn Minh vẫn lắc đầu, "Si Hạ lúc đó cũng không đồng ý, là cha
kiên quyết quay về", khẽ ôm con gái, ánh mắt ông hướng về tấm ảnh gia
đình, giọng nói nhẹ bẫng, "Hồi trẻ bạn rộn lập nghiệp, những chuyện lãng
mạn cha chưa từng lam cho bà ấy, đến tuần trăng mật cũng không. Mự con
ngoài miệng không nói ra, nhưng vẫn oán trách cha. Lúc ấy, cha tưởng rằng
sẽ có nhiều thời gian để bù đắp, nhưng ai ngờ, đợi lúc cha nhàn rỗi, bà ấy
đã đi xa. Cha già rồi, không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở lại nơi này cùng
bà ấy. Mẹ con thích yên tĩnh, không đâu thích hợp bằng nơi này".
Đêm ấy, Si Nhàn Minh nói rất nhiều, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt dịu
dàng, tựa hồ như người vợ chưa từng đi xa mà đang đứng trong một góc
nào nhìn trông, lẳng lặng bên ông. Còn ngôi nhà quạnh quẽ, trống trãi trong
mắt Si Nhan, được lấp đầy bởi nỗi nhớ nhung của cha, đã trở nên ấm áp.
Cô con gái lặng lẽ tựa vào lòng cha, giống như hồi nhỏ làm nũng bắt cha kể
chuyện bằng được, chẳng mấy đã chìm vào giấc ngủ an lành.