Tạ Viễn Đằng vuốt lại tóc, nhìn về phía sông. Mặt nước không gợn
sóng dưới cái nắng của buổi sớm mai ánh lên ánh sáng bạc, chói đến độ cô
không dám nhìn thẳng, hệt như từ sau khi Si Nhan quay trở về, trái tim
không dám thăm dò tâm tư của Hàn Nặc. Nói một cách chính xác, tâm ý
của Hàn Nặc trước giờ luôn rõ ràng. Anh yêu Si Nhan, chỉ yêu Si Nhan.
Đáp án duy nhất này dã làm tổn thương trái tim Tạ Viễn Đằng, nhưng
ngoài việc tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô không thể
biểu lộ cảm xúc gì.
Người cam tâm tình nguyện, không có tư cách oán trách.
Trong lúc âm thầm thương cảm, một chiếc áo vest được khoác lên
người cô, Hàn Nặc nói, "Sáng sớm lạnh, đừng để bị cảm".
Hàn Nặc- người dịu dàng chu đáo thế này có lực hấp dẫn trí mạng,
lòng dạ Tạ Viễn Đằng trờ nên ấm áp, "Anh có cần quay về nghỉ ngơi một
chút không?".
Hàn Nặc từ chối, "Không cần đâu, một lát nữa anh sẽ về thẳng văn
phòng. Vốn định đưa em về nhà nhưng thấy ngủ say nên không gọi". Anh
chỉ nói tới đây, dừng lại một chút mới nói tiếp, "Sau này uống ít rượu thôi,
không tốt chosức khỏe đâu".
Đem qua bàn hợp đồng với khách hàng, khách bắt uống rượu, Tạ Viễn
Đằng sợ mình uống say, thừa lúc tỉnh táo vào nhà vệ sinh gọi điện cho Hàn
Nặc. Cô chỉ nhớ lúc anh đến, cô đã nôn những hai lần, cho đến lúc anh cười
đỡ rượu cho cô, dìu cô xuống dưới tầng, đưa cô vào xe, cô mới thấy yên
tâm.
Lúc này nghe anh nói vậy, Tạ Viễn Đằng bỗng thẹn thùng, "Lại làm
phiền tới anh rồi".
Hàn Nặc cười khoan dung, "Hà tất phải khách khí".