Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, Tạ Viễn Đằng thầm đau lòng, "Thời
gian này anh đã mệt mỏi rồi, khi nào vụ kiện kết thúc thì nghỉ ngơi nhé!".
Hàn Nặc vẫn tỏ vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, "Không sao đâu", sau đó
nghiêng mặt nhìn cô, "Phương án thiết kế thế nào rồi, phải nộp bản thảo rồi
chứ?".
Trên con phố vắng vẻ yên tĩnh, ánh sáng nhàn nhạt tở ra từ ngọn đèn
đường lờ mờ tản đi, Tạ Viễn Đằng nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi của
Hàn Nặc, khẽ mỉn cười trước sự quan tâm hiếm có của anh, "Trước giờ em
đều tự tin với bản thảo của mình, chỉ là không biết Hoa Đô có thực sự tin
tưởng Cửu Duy hay không?".
Tạ Viễn Đằng xuất thân từ nghề thiết kế , chỉ trong vòng vài năm ngắn
ngủi, cô đã thể hiện đợc sự tài hoa của mình trong giới quảng cáo, hiện
đang là giám đốc của bộ phận thiết kế của Cửu Duy. Trong mắt người khác
cô là người phụ nữ lạnh làng và hiếu thắng. Nhưng Hàn Nặc hiểu, vì lý
tưởng của mình, cô đã phải nổ lực vượt qua bao nhiêu khó khăn. Tất cả mọi
thứ đạt được ngày hôm nay đều là do cô dựa vào thực lực mà có được. Cho
dù là thời điểm khó khăn nhất, Tạ Viễn Đằng cũng không chịu nhận sự giúp
đỡ của anh, dù nói với anh mà nói, sự giúp đỡ đó dễ như trở bàn tay.
Còn nhớ ba năm trước lần đầu tiên Hàn Nặc thắng kiện, cô nửa đêm
nửa hôm hoàn thành xong bản thảo liền chạy thẳng đến khu chung cư anh ở
để chúc mừng. Cô nở nụ cười tươi tắn, cảm thấy phấn hơn việc bản thiết kế
của mình được chấp nhận.
"Em biết anh giỏi nhất mà", cô cười, không kiềm chế nổi mà hôn lên
má anh.
Hàn Nặc không kịp né tránh.
Đêm ấy, cô uống rất nhiều rượu, bất kể anh khuyên thế nào cũng
không nghe. Sau đó, bỗng dưng cô bật khóc, Hàn Nặc muốn an ủi, nhưng